Nếu bạn còn đang trẻ thì quả thực là sẽ rất tệ đấy, bởi bạn đã cố gắng đến vậy rồi mà.
Đúng là phải mất rất nhiều nỗ lực (và thời gian) để lấy hết can đảm và hành động, đến nỗi bạn dày công đầu tư vào một người không hề biết gì. Thế rồi đến khi họ từ chối bạn, như thể là thất tình vậy, tuy là phía cá nhân bạn thôi nhưng đau lắm vì bạn là người quan tâm còn họ thì không.
Nhưng khi bạn trưởng thành hơn rồi, điều đó cũng không còn quá to tát nữa và bạn chỉ hận sao không thoát khỏi nó sớm hơn. Bởi bạn đâu có được họ để ý, sẽ chẳng có vấn đề gì lớn lao nếu họ từ chối bạn, nhún vai và bước tiếp thôi.
Vấn đề ở đây là, hành động trước sẽ giúp cho đôi bên cùng có lợi. Bạn bảo vệ bản thân khỏi việc đầu tư quá nhiều vào ai đó không hứng thú gì với mình, còn nếu như họ có thì bạn lại không lãng phí thời gian vô ích
Suy nghĩ sáng suốt quá ạ.
Bước 1: Khóc trong lòng
Bước 2: Cười kệ mẹ đời, tự nhủ “có gì đâu”, mỗi người một lựa chọn
Bước 3: Bắt đầu khóc vl
Bước 4: Cuối cùng cũng thích được người khác
Bước 5: Bị từ chối tiếp
Lặp lại từ bước 1
Nhưng phải làm gì nếu bị kẹt ở bước 3 cỡ chục năm rồi ạ?
Bạn không có mất đi tình yêu đích thực của cuộc đời đâu, bạn chỉ đang tiếc cho cái giấc mơ đẹp đẽ của mình thôi. Cứ tiếp tục mơ lại xem nào.
Ôi bạn ơi, tôi bị từ chối nhiều đến mức giờ tôi chai sạn không cảm xúc cmnr.
Đừng ép buộc bất cứ thứ gì
Vẫn tiếp tục thân thiện
Tập trung vào các mối quan hệ khác
Tui nghĩ điều cuối quan trọng lắm đó. Tui từng dính vào tình huống này xong vẫn cố làm bạn với đối phương sau khi bi từ chối và kết quả là mãi chẳng thể quên được người ta ý huhu. Mấy bồ không cần cắt đứt với họ hoàn toàn đâu, nhưng cần phải tập trung bản thân vào những thứ khác nhé.
Một hai lần đầu tiên thì đúng là đớn lắm, nhưng sau khoảng lần thứ ba là bạn cũng bắt đầu phản ứng kiểu “ừ thì thôi” và hướng sang mối mới. Ý tôi là nó vẫn nhức nhức con tim nhưng giờ đây bạn cũng bớt đau vì bị từ chối rồi.
Chuẩn
Lần đầu thì như chết đi sống lại, lần hai thì đau đớn…
Đến lần hai chục thì lại thành buồn cười.
Vậy là tác động sẽ bị giảm dần đi hả, như việc tăng tửu lượng ấy?
Ừ cũng hơi hơi, kỳ quặc hơn là đôi khi bạn quên được họ thì họ bắt đầu thích lại bạn.
Tôi chưa bao giờ nói ra và sau 1 năm thì phát hiện hóa ra nàng cũng thích mình ????
Tôi cũng từng dính trường hợp tương tự đây. Tôi từng siêu thích một cậu bạn thân hồi học trung học nhưng giữa hai đứa khi đó không có tiến triển gì hết. Chúng tôi đều đi hẹn hò với người khác và rồi lên đại học. Rồi ở một bữa tiệc nào đó tôi không nhớ lắm, hai đứa có ngồi lại và tâm sự với nhau về cảm xúc của mình với đối phương trong suốt những năm vừa qua. Nhưng khi ấy thì cũng đã quá muộn để đi xa hơn vì cả hai đều đã thay đổi và cuộc sống của hai bên cũng chẳng chung đường, đại loại vậy. Đúng kiểu “the one that got away”.
Thôi thì kể chuyện vui hơn nhé. Tôi từng gặp lại một anh crush khác của mình (tôi thích anh ấy từ lớp 3 lận đó!) ở một quán bar sau khi tốt nghiệp đại học và giờ ảnh thành chồng tôi rùi hehe. Crush thì tôi có nhiều lắm, và rõ ràng là hầu hết bọn họ đều không đi dến đâu cả. Nó có tệ không, có chứ, nhưng chỉ là tạm thời thôi, giờ thì tôi đang vô cùng mãn nguyện với kết quả cuối cùng này.
Tui không xử lý được, chỉ biết khóc sml sau đó thui.
Tôi nhận ra rằng việc cố tỏ tình và thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc chờ đợi và suốt ngày băn khoăn trong tuyệt vọng.
Rồi bạn có học được gì từ điều đó không? Bạn có mệt không, khi cứ không là chính mình như thế? Là do cô ấy không thích bạn hay do bạn chẳng thể làm gì nổi khiến cô ấy ấn tượng?
Thôi bỏ đi. Bỏ.
Bạn không thể bị từ chối nếu bạn không tỏ tình! Chiến lược của tôi đấy.
Tôi confirm. Thành công ít nhất 20 năm và vẫn đang tiếp tục hehe.
Èo. Sao phải thế. Tôi không muốn ở bên ai đó không muốn ở bên tôi đâu. Thế nên bị từ chối là lúc để bước tiếp và tìm người phù hợp cho bản thân đấy chứ.
Trường hợp của tôi cũng khá ổn. Hai đứa từng là bạn thân và cô ấy nói “Chưa phải bây giờ, sau này nhé”
Spoilers, “sau này” đéo bao giờ xảy ra.
Có = Có/có lẽ
Có lẽ = Không
Không = Đcm không là không