Khi cậu cố gắng chủ động nhưng không nhận được hồi đáp thì mình nên học cách dừng lại để trân trọng bản thân mình. Cũng hãy coi như “vì mình chưa đủ tốt, vì chúng ta chưa đủ hiểu nhau. Nên thôi, chúng mình dừng ở đây thôi nhỉ”

by admin

____________

Tớ từng nghĩ rằng:

“Mình sẽ có những người đi cùng mình mãi mãi.”

Nhưng sau thật nhiều những cuộc gặp gỡ -> quen biết -> thân thiết -> im lặng -> rời xa, tớ hiểu ra:

Chúng ta sẽ như những hành tinh trong hệ ngân hà rộng lớn, sẽ có những vành đai hành tinh, sẽ ảnh hưởng tới một hay một vài người nhất định. Nhưng chúng ta không đứng yên mà liên tục tiến về con đường của riêng mình. Vậy nên “vành đai hành tinh” này cũng vì vậy mà thay đổi theo.

Có những người ở bên ta thì cũng có người rời đi. Có những mối quan hệ mở đầu bằng những dòng tin nhắn rồi kết thúc bằng sự im lặng. Mở đầu bằng câu xin chào, rồi làm thinh quay lưng về phía người kia.

Có một ngàn lý do để một người cố gắng ở lại thì cũng có một tỷ lý do khiến một người rời đi. Nó khác biệt ở chỗ “Muốn” hay “Không muốn”. Nói một cách tệ hơn chính là “hết hứng rồi, nhạt rồi. Đã đến lúc tìm niềm vui mới rồi. Bye”.

Sự rời đi của một người, có lẽ sẽ khiến một trong hai hụt hẫng. Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bông hoa ấy chẳng thể thắm lần hai. Cảm ơn vì đã gặp nhau. Xin lỗi vì tớ không thể cùng cậu đi một đoạn dài hơn.

Chúng mình – ở tương lai không xa, vẫn sẽ gặp được những người mới, phù hợp hơn.

You may also like

Leave a Comment