KHI CHÚNG TA TRƯỞNG THÀNH, CÓ NGƯỜI ĐÃ ÂM THẦM GIÀ ĐI..! 

by admin

Chuyện là hôm qua có bắt được một cuộc gọi đến từ số lạ, bên kia đầu dây là một giọng nói của một người đàn ông đã đứng tuổi, cứ mỗi câu nói lại ho lên khùng khục.

” Con dạo này học sao rồi, ở trên đó có sống tốt không, điều kiện có đầy đủ không, ăn uống thì nhớ phải điều độ vào nha con, bố dưới quê tằn tiện cũng được chút ít, ngày mai bố ra bưu điện gửi lên cho con, chỉ có 2 triệu thôi, để tháng sau bố ráng làm nhiều nhiều rồi lên thăm con luôn thể, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng làm quá sức, bố lo..! “

Đầu dây bên kia đã tắt, tôi vẫn chưa kịp nói câu nào, chỉ biết vội vàng gọi lại nói với chú là nhầm số.

Đành là vậy, phận làm cha làm mẹ có ai là không muốn dành những điều tốt đẹp cho con cái của mình đâu, chỉ tiếc ông trời đã an bài cho mỗi con người một số phận, không thể trách rằng họ không chịu cố gắng để ấm no đủ đầy được, bởi có những người đã dốc cạn sức mình nhưng cũng chẳng đủ cơm ngày ba bữa đấy thôi.

Khi còn thơ bé nằm trong vòng tay cha mẹ, cứ mãi đòi bằng được món đồ chơi mình thích, đòi bằng được những bộ quần áo thật đẹp cho bằng bạn bằng bè. Nhưng lại chẳng nghĩ được đó là những giọt mồ hôi, là những ngày dầm mưa dãi nắng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, là một ngày về muộn hơn một chút, là ráng làm chỉ kiếm thêm vài đồng sắm cho con đôi dép mới để cho đôi chân con được êm.

Giờ thì lớn hơn một chút rồi, bản thân cũng đã kiếm được đồng tiền do mình làm ra, cũng đã tự mua được món đồ chơi mà thuở bé hằng mong ước, mua được chiếc smartphone chục triệu, mua được nhiều, nhiều lắm. Nhưng lại chẳng thể mua được cho bố chiếc đồng hồ mới để thay cho chiếc đồng hồ đã vỡ kính và hết pin được để yên trên kệ tủ. Chẳng thể mua được cho mẹ chiếc áo mới mà để cho mẹ phải mặc chiếc áo đã vá đi vá lại nhiều lần.

Giờ thì lớn rồi, kiếm được tiền để vui chơi cùng đám bạn, kiếm được tiền để chau chuốt bản thân, để đi chơi cùng cô người yêu vừa quen được vài tháng, sẵn sàng mua chiếc lắc tay vài triệu mà cô thích, mặc dù bằng cả nửa tháng lương, nhưng vẫn mỉm cười mà thanh toán, ăn một bữa tiệc cùng bó hồng 100 đóa, vẫn vui vẻ mỉm cười cho đó là hạnh phúc.

Mặc cho bố đau nhức vì bệnh tháo khớp khi trời trở mùa, mặc cho mẹ dùng bộ son phấn đã chạm tận đáy tự bao giờ.

Mặc cho những cuộc gọi rồi bõ lỡ, mặc cho đấng sinh thành bận tâm âu lo hằng ngày, mặc cho đôi vợ chồng già đã nhiều nếp nhăn xần xùi, mặc cho họ cứ mãi ngóng chờ tin con.

Giờ thì lớn rồi, chỉ biết hoàn thiện bản thân là đủ..

Lớn rồi, chỉ thích những niềm vui ngoài lề..

Lớn rồi, nhưng lại chẳng chịu ngoảnh lại để nhìn thấy có người đã âm thầm già đi..

Chúng ta là những con người nhẫn tâm, khi tồi tệ luôn muốn quay về tìm lấy họ, mong được họ ôm ấp, đến khi đã ổn rồi thì lại xách balo lên mà đi.

Chúng ta, nhẫn tâm lắm..!

Cre :Chân Nhân Lê Hoàng Vũ – Viết lách mỗi ngày

——————————————

You may also like

Leave a Comment