132
- Mẹ tớ bảo tớ phải nói lời cảm ơn khi nhận được thứ gì đó. Lớn lên tớ biết rằng đó là phép lịch sự tối thiểu.
- Có lần tớ ngồi “chồm hổm” khi ăn, mẹ bảo ngồi đàng hoàng, ngay ngắn lại. Sau này tớ cũng cảm thấy rất khó chịu khi người khác ngồi vậy ăn với tớ.
- Mỗi lần bị té, ba tớ trách nặng lắm, lúc đó chỉ nghĩ “bị thương thôi mà, dù gì cũng lành, sao ba không lo cho mình gì cả”. Lớn lên mới thấy rằng da dẻ con gái quan trọng tới cỡ nào và giờ chỉ cần bị té, tớ sẽ lo lắng mua thuốc để không để lại sẹo.
- Mỗi lần bị ai đó mắng vốn, mẹ trách tớ, tớ sẽ giận và nghĩ vì sao mẹ không nghe giải thích. Giờ lại cảm thấy may mắn vì lúc nhỏ tớ không phải là đứa trẻ làm phiền người khác nơi công cộng.
- Mỗi lần tớ xin tiền, mẹ tớ cho ít lắm, nhưng chỉ cần đi cùng mẹ thì xin gì mẹ cũng mua cho. Nhiều lúc cũng “bất bình” nhưng nhờ vậy mà tớ học được cách tiết kiệm khi chi tiêu.
- …
Có đôi khi cách dạy của ba mẹ tớ rất tiêu cực. Vì vậy, tớ cũng hình thành tính cách chống đối. Ba không cho tớ cắt tóc ngắn, tớ lén đi cắt. Khi còn đi học không cho tớ yêu đương, tớ càng không chịu chia tay. Càng cấm cái gì tớ càng làm cái đó. Nhưng dù vậy, tớ vẫn không đi quá giới hạn. Và giờ khi nghĩ lại, với tính cách ương bướng của tớ, nếu ba mẹ tớ không nghiêm khắc, có lẽ tớ đã trở thành một đứa trẻ hư, không phải là bản thân của hiện tại.
Tớ rất ít thể hiện tình cảm với ba mẹ mình. Và giờ tớ cảm thấy vui vì mình đã nhận ra những điều này từ sớm để không cảm thấy hối hận khi không còn thời gian.
Còn cậu thì sao? Ba mẹ cậu đã dạy cậu điều gì?