Ý kiến cá nhân, không liên quan đến thuyết giáo gì cả, chỉ là thảo luận bình thường, mỗi người mỗi ý.
Người ta luôn nói “Nhìn mặt mà bắt hình dong” là một đức tính xấu, là gió chiều nào theo chiều đó. Ở một mức độ nào đó thì điều này đúng, tuy nhiên về việc thanh toán tiềnăn thì tôi thấy phải nhìn người rồi.
Một là tôn trọng đối phương, hai là tự bảo vệ mình khỏi rắc rối lôi thôi.
Giả sử nếu tôi là một người đàn ông … tốt thôi , tôi vốn là 1 người đàn ông nhưng chúng ta là tự do yêu đương.
Tôi xác định mình phải thanh toán hóa đơn.
Bạn thấy trong lập luận bình thường, một cô gái tính toán một chút trong cuộc sống hàng ngày có là gì đâu, nhưng khi nói một người đàn ông tính toán tiền bạc thì không hay rồi.
Vì vậy, hào phóng hiển nhiên là một trong những đức tính tốt của đàn ông.
Bên cạnh đó, trong tình yêu trườg hợp đàn ông theo đuổi phụ nữ nhiêù hơn, cả ngày chỉ có nói tôi yêu em yêu em vô cùng, yêu đến tận xương tủy. Đó là nói mồm mà thôi.
Chỉ nói suông mà không hành động, cá nhân tôi cảm thấy hơi giả dối, vì vậy lúc nên bỏ ra một ít vật chất để chứng tỏ lòng thật tâm của mình, tôi mơ hồ mất rồi.
Chuyện chẳng to tát gì, nếu tôi không giàu có tôi có thể bàn với cô ấy không nên ăn thịt bò với đồ Nhật, chúng tôi có thể ăn món Maocai . Tôi nói thế này vì dù sao thì giả làm sếp cũng mệt rồi, nếu trong trong lòng cô ấy có tôi thì sẽ không làm khó tôi.
Cho nên tôi có thể giảm bớt nhu cầu , nhưng cũng phải chủ động trả tiền thì mới yên tâm được.
Vẫn là lời thật lòng, tôi là như thế. Đừng yêu cầu tất cả mọi người giống nhau, người yêu vui vẻ quan trọng hơn thuyết phục tôi nhiều..
Ngược lại, nếu tôi là phụ nữ, tôi sẽ cố gắng chia đôi tiền ăn.
Nhất là thời gian đầu, mối quan hệ của cả hai chưa ổn định, tôi nói trước rồi nêu không chia đôi thì em không đi ăn với anh .
Tại sao thế?
Bởi vì tôi chưa hiểu rõ về người đó, lỡ như gặp phải người tính toán, mua cho tôi một sợi dây chun buộc tóc cũng ghi vào sổ; nếu sau này tôi chia tay với anh ấy … Tôi thực sự lo lắng khi các anh giai nói với tôi chia tay yên bình và lấy sổ tay ra nói mời tôi ăn hết bao nhiêu, uống trà hết bao nhiêu, đi dạo phố với tôi tốn bao nhiêu thời gian kiếm tiền của anh ấy,….
Thực lòng mà nói, tôi trả lại tiền cho anh là chuyện nhỏ, tâm trạng tan vỡ suy sụp mới là chuyện lớn.
Tôi vừa trả lại tiền vừa tự hỏi: mấy nă m nay tôi đã ở bên kẻ chẳng ra gì như này ư? Về Nhà chắc phải đốt một ít giấy để tế tên khốn đã cướp mât thanh xuân của tôi.
Do đó, 50:50 từ đầu đơn giản là để tránh rủi ro, tốn tiền để tâm lý không sụp đổ rất đáng.
Nếu mối quan hệ ổn định trong thời gian dài, nếu anh ấy bảo anh ấy thanh toán, thì tôi sẽ đồng ý, có gì tôi sẽ mua những thứ mà anh ấy thích tặng lại cho anh ấy là huề rồi.
Bạn trai hay bạn gái, gốc rễ vẫn là bạn bè, không phải là một gia đình, bạn bè- nên có qua có lại.
Trong một tình huống khác: ví dụ cả hai đi xem mắt, thì tôi là đàn ông hay phụ nữ đều phải 50:50.
Đi xem mắt, đặc biệt là những cuộc xem mắt do người lớn giới thiệu, nói thẳng ra là phần mua bán lớn hơn phần tình cảm.
Hai bên có thể ngồi ăn với nhau, đầu tiên là hỏi nhau hết một lượt về điều kiện gia đình, nếu tương xứng thì mới có cơ hội lần sau gặp mặt.
Tại thời điểm này, đơn thuần là hai người lạ thương lượng với nhau có thể chung sống với nhau hay không, sự tầm thường này chẳng qua cũng lại vấn đề hiện thực cuộc sống mà thôi.
Sự khác biệt về giới tính có thể được xóa bỏ đúng cách trong lúc xem mắt . Bởi vì các điều kiện tiên quyết là bình đẳng.
Cho nên lúc này, ai trả nhiều hơn sẽ xót của hơn, vốn dĩ là người lạ lần đầu gặp mặt, nếu không phải là người lớn bắt ép 1234 nếu tôi ra khỏi nhà nửa bước thì tôi không xứng vvới danh xưng Otaku rồi( từ bên Nhật, chỉ những người ru rú ở nhà )
Vì vậy, đôi bên làm quen với nhau, vẫn nên chia đôi, tránh tranh chấp và tránh cho sau khi 2 người không hợp thì người giới thiệu cũng không đến nỗi sượng mặt.
Trong một tình huống khác, sự chênh lệch giàu nghèo giữa hai bên rất lớn, lúc này giới tính cũng có thể được bỏ qua một cách hợp lý. Người giàu người giàu, người giàu cứu người nghèo.
Bạn thử nghĩ xem, giàu-nghèo không môn đăng hộ đối nhưng lại được ở bên nhau,vậy thì bạn nhà nghèo phải có điểm gì đó thu hút người kia. Mà đối với người kia thì tiền không thiếu.
Trong trường hợp này, những người có tiền nắm giữ thị trường tiền tệ, còn những người không có tiền nắm giữ thị trường cá nhân sẽ phù hợp hơn.
NHà giàu chủ động trả tiền ăn một bữa là chuyện nhỏ như con thỏ.
Nếu anh ấy quan tâm đến ưu điểm của người kia, ví dụ như giặt quần áo sạch sẽ, thì người kia cũng sẽ chủ động giặt quần áo sạch sẽ hơn.
Thấy đối phương biết cách nói chuyện, người kia sẽ chủ động lắng nghe một chút.
Thấy đối phương có tiền đồ sáng lạn, ăn uống xong thì liền trò chuyện say sưa, dùng tri thức làm cách buồm. Hai người hợp lại cùng kế thừa gia sản của gia đình
Trong trường hợp này, ai cũng phát huy hết lợi thế của mình để đôi bên cùng có lợi , đó là giải pháp tối ưu.
Vì vậy, mặc dù việc trả tiền là việc nhỏ, phải phân tích toàn diện các điều kiện đa chiều của cả hai bên mới thì cách giải quyết hoàn mỹ nhất.
Đầu năm nay, mọi người đều rất mệt mỏi, rất thực dụng và dễ nóng nảy. Chỉ cần liên quan đến tiền bạc, chuyện nhỏ góp lại cũng thành chuyện lớn.
Vì vậy, hãy chú ý đến điều đó. Đồng thời chừa một con đường lui cho mình và không lợi dụng người khác là cách giải quyết đúng đắn nhất.
Nghĩ không thấu, nói một hai lần thì được , lâu dần thành ra mọi người có ý kiến. Một người tốt lại vì chuyện ăn uống mà bị mắc kẹt, việc thanh toán lại biến thành tranh chấp, thật không đáng.