Khi nào thì bạn mới nhận ra người thân có tiền hơn bạn nghĩ?

by admin

#1

“ Chính là vào đêm mà ba tui bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tóm”

(Đây là cơ quan là cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương, phụ trách giữ gìn kỷ luật, thúc đẩy việc phòng chống tham nhũng trong các cơ quan)

________________________________

#2

Bà nội thường gói cho tôi những chiếc hoành thánh nhân cá cơm lựu Nhật, tôi thì rất thích chúng. Hầu như là bữa sáng hay bữa ăn khuya nào cũng có cả.

Tôi hỏi bà:” Bà ơi tại sao cá này lại không nấu thành món ăn riêng được mà chỉ để làm nhân hoành thánh vậy ạ?” Bà nội nói rằng do nó quá nhỏ, bà không nấu được, với nấu thì dở lắm. Do đó tôi nghĩ loài cá này cũng chỉ giống như cá mè mà thôi.

Cho đến một ngày, tôi biết được giá của cá cơm lựu Nhật…

Má nó ơi tôi hận không thể đưa tay vào moi hết tất cả những hoành thánh nhân cá cơm lựu Nhật mà tôi ăn từ bé đến lớn ra!

Tiền sinh hoạt một tháng của tôi còn không bằng một lồng hoành thánh nhân cá mà bà tôi làm nữa.

_________________________________

#3

Đến giờ cha mẹ vẫn giấu rất kĩ nên tôi chưa phát hiện ra

_________________________________

#4

Mấy hôm trước, ba gọi cho tôi hỏi làm sao để đi tới sân bay

Tôi nói đi tàu điện ngầm hoặc đi chung xe.

Ba tôi đột nhiên nói rất nghiêm túc: Mai mốt đừng đi chung xe, gọi xe trên ứng dụng đi

Gọi xe ứng dụng thì khá mắc nên tôi làm nũng với ba nói: “ Nhưng mà gọi xe đắt lắm ba ơi, con không có tiền.”

Ba tôi không do dự đáp: “ Tiền đặt xe từ nay ba trả cho.”

Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ ba, gọi xe riêng đắt gấp đôi đi xe chung, tiền bạc ba đều đưa mẹ đúng hạn cả rồi, chẳng lẻ ba có quỹ đen?

Hôm qua mẹ nói với tôi: “Chẳng biết ba mày lấy động lực đâu ra đột nhiên chịu cai thuốc, mẹ nói đùa hỏi ba mày thích cô nào ngoài đường rồi hả định để dành tiền mua nhà cho nó hay gì, ba mày hay lắm còn cười khà khà ngầm thừa nhận.

Ngay lúc ấy, tôi đã bật khóc. Bố tôi hút thuốc lá hơn 20 năm rồi, giám đốc hay sếp hay lãnh đạo khuyên không được, vợ khuyên cũng không xong, chỉ cần khuyên ba sẽ cười nói: “Tôi không bài bạc rượu chè, gái gú, chỉ có mỗi cái sở thích này thôi. Chẳng lẽ không được sao?”

Vậy mà ba lại bỏ thuốc vì tôi, chỉ vì để dành dụm một ít tiền cho tôi.

Ba tôi thương yêu tôi vô cùng.

Lúc đó học cấp ba, hầu như mỗi nằm đều có một người nhảy lầu, tôi lúc đó cũng rất áp lực, hay trốn vào một góc phòng khóc. Ba thấy thế thì nói với tôi: “Khóc gì mà khóc, nhà mình tuy không phải giàu có, nhưng dù cho con thi rớt đi nữa thì ba nuôi con tới 40 tuổi cũng chẳng sao.”

Lúc đó tôi nghi hoặc hỏi tại sao lại là 40 tuổi.

Ba đáp: “ Tại vì ba làm việc thêm 20 năm nữa là nghỉ hưu mất tiêu rồi, tới lúc đó nuôi không nổi con nữa.”

Tôi lúc ấy không khóc nữa nhưng lại đau lòng vô cùng.

Ba mẹ tôi vốn dĩ cũng là những đứa trẻ nghèo, nên họ thường nới với tôi rằng: “Ba mẹ đã khổ rồi nên sẽ không để cho con cái khổ nữa.”

Nếu ngẩng đầu là ánh mặt trời rạng rỡ thì chắc chắn rằng có người đã âm thầm xua đi bóng tối cho bạn, và còn mang cả trọng trách mở đường tiến về phía trước vì bạn.

___________________________

#5

Mẹ tôi là kiểu người phụ nữ đi chợ là phải trả giá, còn ép ông chủ phải cho thêm tí hành.

Năm 26 tuổi, tôi muốn đi Mỹ du học nhưng lại không có tiền để dành nên đành nói với mẹ. Mẹ tôi nghẹn lời nói: “Mẹ chẳng tài cán gì, không thể chu cấp cho con đi Mỹ du học được. Con lên mạng tìm xem có khóa học nào giống vậy là cũng học được phải không.” Chán mẹ thiệt chứ…

Sau đó, vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Mẹ tôi mua một căn nhà.

Sau đó mẹ nói với tôi rằng: “Tôi đi nước ngoài du học phải tốn 500 nghìn tệ ( hơn một tỉ rưỡi), lúc trở về nước vừa già vừa xấu, còn chẳng biết khi nào mới có thể kiếm được mớ tiền đó trả lại, chẳng biết khi nào mới để mẹ bồng cháu. Mẹ nghĩ đi nghĩ lại thấy đầu tư lỗ vốn của mẹ quá, còn mua nhà thì lãi gấp đôi nhé.”

___________________________

#6

Năm ngoái tôi về quê có nhờ mẹ tới bến xe đón. Mẹ nói rằng dạo gần đây tiết kiệm tiền xăng xen nên không dám lái xe đi làm nữa, nên bảo tôi tự bắt xe buýt về. Trạm xe nằm tít ở phía đông thành phố, còn nhà chúng tôi thì ở khu công nghệ cao tít phía tây, do dó tôi bắt xe từ bến này để về trạm cuối của bến kia, kéo vali về tới nhà mà mệt chết đi được.

Tôi vừa kéo vali tới cổng khu nhà, thì một chiếc Audi chạy theo sau bấm còi inh ỏi, tôi tưởng thằng điên nào cà chớn thì liếc một cái, sau khi cửa xe được kéo xuống thì thấy gương mặt tròn trịa đầy vui vẻ của mẹ tôi. Ủa mẹ, chiếc polo mini chưa tới 100 nghìn tệ của mẹ đâu? ( hơn 300 triệu)

Ơ chẳng phải lương một tháng của mẹ chỉ 4000 tệ thôi à ( hơn 12 triệu). Cơ mà sao lại còn bắt con bắt xe buýt về chứ? Chẳng lẽ mẹ muốn làm tôi bất ngờ?

Mẹ tôi nói: “ Mẹ sợ cái vali của con làm dơ xe mẹ thôi.”

Lúc này đây chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả cõi lòng của tôi nữa rồi.

Cứ tưởng sự việc như vậy là xong, nhưng mà hôm qua là lễ Quốc khánh nên tôi được nghỉ lễ nên bắt tàu cao tốc về. Lần này mẹ chịu tới đón tôi rồi, người đông như kiến vậy nên tôi nói mẹ là tôi bận một cái áo khoác jeans đứng ở bên đường, do xung quanh đó chỉ có mình tôi mặc áo khoác jeans thôi, hơn nữa cái vali màu hồng cánh sen của tôi rất chói mắt, tôi tin chắc rằng mẹ sẽ thấy thôi.

Khoảng năm phút sau tôi thấy mẹ từ từ lái xe từ xa tới, tôi vẫy vẫy tay thật mạnh còn mỉm cười hạnh phúc nữa, thế mà mẹ tôi từ chỗ tôi đứng……

Lái xe vụt qua….

Lái vụt đi….. đi mãi…

Cứ lái đi từ từ chưa tới 20km/h như vậy.

Thế là tôi vừa đuổi theo vừa hét với theo rằng mẹ ơi con ở đây,người ta thì cứ nhìn tôi như con dở. Thật là mất mặt mà, thật sự muốn khóc tại đó, hu hu hu

Lên được xe rồi thì mẹ nói mẹ có thấy tôi rồi, do không tiện đậu con xe nên không dừng lại.

Chỉ dừng lại đón một người thôi mà có gì đâu tiện với không tiện hả trời, chẳng có đứa con nào mà giống như cỏ dại như tôi đâu… ()

You may also like

Leave a Comment