Khi phát triển nhân vật, đâu là một vài khuyết điểm thú vị của nhân vật bạn đã từng tạo ra?

by admin
Khi phát triển nhân vật, đâu là một vài khuyết điểm thú vị của nhân vật bạn đã t

Trả lời: Feifei Wang – viết truyện bằng tiếng Trung và tiếng Anh

Tôi sáng tạo ra kẻ không-được chọn (anti-Chosen one).

Dụ pháp người được chọn là dụ pháp tôi ghét tới tận xương tủy. Nó thịnh hành tới mức phải nói 90% các tác phẩm kỳ ảo đô thị (thể loại kỳ ảo nơi nhân vật chính sống trong những đô thị từ thế kỷ 19 đến 21) và kỳ ảo sử thi có nhân vật chính là người được chọn theo cách nào đó. Họ đặc biệt từ khi lọt lòng, và có nghĩa vụ phải giải cứu thế giới. Họ có cha mẹ nổi tiếng/huyền bí/đã chết, họ song hành cùng một lời sấm truyền nào đó, họ miễn cưỡng chấp nhận khả năng đặc biệt của mình (tôi ghét cmn nhất vụ từ chối lời kêu gọi, chúng tẻ nhạt vcc. Chúng tôi đều biết rằng cô/cậu rồi cũng sẽ lao vào cuộc hành trình định cmn mệnh đời mình, nên là vượt lên chính mình rồi quen với nó đi mấy tay người hùng thiểu năng ạ!)

Và chưa hết, mọi chỗ tôi thấy, mọi thứ tôi đọc, đều có một gã được chọn ất ơ nào đó, làm những công việc của kẻ được chọn và mè nheo về việc anh/ả chỉ muốn làm người bình thường, và về gánh nặng anh/ả gánh trên vai, blah blah blah.

Vậy nên tôi đã chán ngấy mấy vụ người được chọn rồi, tôi quyết định viết một câu chuyện về kẻ không-được chọn.

Trong tác phẩm kỷ ảo đô thị tôi đang viết, nhân vật chính là người duy nhất (được biết đến) không có khả năng sử dụng phép thuật, trong một thế giới nơi ai ai cũng có khả năng sử dụng phép thuật.

Bố mẹ của cô nổi tiếng, cô sinh ra với lời tiên tri, định mệnh của cô là để thực hiện những sứ mệnh lớn lao, ngoại trừ việc… Chúa ơi cô không thể dùng phép thuật. Và tôi không nói về việc sức mạnh của cô bị kìm nén vì cô không thể kiểm soát chúng (như Jean Grey hay Vanya trong Học viện Ô dù), hay tại một thời điểm nào đó trong truyện, cô sẽ học được cách sử dụng phép thuật…không, cô ấy thực sự, không biết phép thuật, thế thôi.

Nhưng tất nhiên, tôi sẽ làm cho câu chuyện trở nên khả thi với nhân vật chính, bằng không, chuyện sẽ chỉ ngắn như này:

Joan bước ra cửa và bị giết bởi một quả cầu lửa, hết.

Nên tôi đã đặt ra một vài luật lệ:

1) Đúng là ai ai cũng có thể dùng phép thuật. Nhưng phép thuật không hẳn là thứ đáng tin cậy, có nhiều tác dụng phụ và gây hại đến cơ thể người dùng phép.

  • Ma thuật không phải lúc nào cũng hoạt động, tỷ lệ làm phép thành công (bởi một con người bình thường) là khoảng 40-50%.
  • Tất cả các pháp sư đều phải hứng chịu tác dụng phụ dữ dội tức thì ngay sau khi làm phép (thường là những cơn đau thắt).
  • Tất cả các pháp sư đều phải hứng chịu những vấn đề sức khỏe lâu dài (thường là ung thư, đột quỵ, vấn đề thần kinh, hay đột tử. Hầu hết các pháp sư đều không sống qua tuổi ngũ tuần).
  • Điều này dẫn tới việc hầu đa các tiến bộ của nền văn minh này đến từ khoa học chứ không phải từ ma pháp.

2) Nhận vật chính Joan không thể dùng phép thuật, nhưng hầu hết các loại ma thuật cũng không thể thương tổn cô. Mọi thứ “không ảnh hưởng” tới cô, và không để lại bất cứ tổn thương nào.

  • Mặc dù tấn công phép thuật không gây thương tổn cô, tấn công vật lý thì có.
  • Nếu bạn dùng một phép đấm, sẽ không có tổn thương gì. Nhưng nếu bạn dùng phép điều khiển vật thể và ném một tảng đá vào cô ấy, nó sẽ làm cô ấy bị thương.
  • Bởi vì ma thuật không gây thương tổn với cô ấy, cô có thể đi lại tự do trong vùng đất của quỷ. Cô vẫn cần ai đó mở cổng dịch chuyển hoặc xài cuộn giấy dịch chuyển giúp mình.

3) Joan thực sự được sinh ra với lời tiên tri và rất nhiều tổ chức con người và quỷ dữ nhận ra cô.

4) Joan được sinh ra trong một gia đình trọng vọng, điều đó giúp cô tiếp cận với rất nhiều kiến thức phép thuật.

5) Qua từng năm, cô đã tích lũy được một mạng lưới quan hệ dày đặc với các tổ chức con người hoặc ác quỷ trên các thế giới.

Vậy nên tôi có một nhân vật chính không có sức mạnh bẩm sinh nào cả, nhưng để cân bằng nó, tôi cho cô ấy một mạng lưới quan hệ, kiến thức và trí tuệ.

Tôi nghĩ rằng mình phát ốm với mấy câu chuyện kẻ được chọn bởi cuối cùng thì kẻ được chọn đều giải cứu thế giới bằng bạo lực. Họ kết thúc truyện bằng cách đấm mọi thứ cho đến khi tất cả phục tùng. Tôi muốn tạo ra một nhân vật không thể đấm đá ai cả nhưng có thể giải quyết vấn đề thông qua việc kết nối mọi người và điều hòa mâu thuẫn một cách hòa bình.

Tôi muốn viết một câu chuyện về một “gã/ả khốn tuyệt vời” – một kiểu phản anh hùng, người vượt qua chướng ngại bằng cách thao túng và bắt bài người khác.

Câu chuyện của tôi đang trong bản nháp thứ ba, mong rằng ngày nào đó tôi có thể xuất bản nó.

Đây là chân dung về Joan, ồ và cổ không phải gái teen hay người lớn “trẻ”. Đây cũng không phải câu chuyện về mấy cụ ông/cụ bà gần đất xa trời. Khi mở đầu tác phẩm, cổ đã ngoài 30, đã mệt mỏi, hoài nghi và vỡ mộng.

_____

Cập nhật: Cám ơn tất cả những lời động viên, tôi rất cảm kích về điều đó.

Nhưng xin đừng chỉ tôi cách viết câu chuyện của tôi. Tôi nên thiết lập hệ thống ma thuật như thế nào.

Hoan nghênh bạn tự viết nên câu chuyện của mình.

Cũng xin đừng đến và nói với tôi rằng câu chuyện này chẳng có gì mới mẻ cả. Tôi chưa bao giờ nhận rằng mình viết ra thứ gì đặc biệt hay chưa ai biết đến. Tôi đơn giản chỉ chán ngấy mấy thứ người được chọn và muốn viết ra cái gì đó khác biệt.

Dưới trời này mọi việc đều đã cũ (Everything under the sun has been done before), tôi biết. Cám ơn. Đến lúc tạm biệt rồi.

You may also like

Leave a Comment