Lúc chúng tôi còn là anh em tốt ở cùng phòng kí túc xá, cậu đứng chặn trước cửa phòng vệ sinh bất ngờ giữ tôi lại, hôn tôi. Tôi ngớ người mấy giây, hỏi cậu ấy làm gì vậy.
Cậu nói tôi thích tôi lâu lắm rồi, cậu ta biết tôi dễ mềm lòng, bảo rằng đã thích tôi đến không chịu được nữa, chỉ muốn hôn tôi thôi. Nếu có thể ôm tôi một cái thì cậu ấy đã mãn nguyện lắm rồi.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ luôn, nhưng vẫn là nên đồng ý cho cậu ấy ôm một chút… Tôi cảm thấy một đứa con trai, cái ôm cũng không mất mát gì cả…
Kết quả là khi ôm, cậu ta còn cố ý hôn tôi thêm một cái nữa.
Tôi đẩy cậu ra, mắng vài câu… Sau đó cậu ấy khóc… đã khóc… đã khóc luôn rồi…
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy cậu ấy rất đáng yêu nữa cơ. (Tôi vốn dĩ là thích con trai, chỉ là trước đó chưa từng nghĩ tới rằng sẽ thích cậu ta mà thôi.)
Tôi chủ động tiến lại ôm cậu ấy, nói đừng khóc nữa. Còn chủ động hôn lên miệng cậu một cái chóc. (Trước đó là cậu ấy chỉ hôn bên mặt tôi mà thôi, tôi cảm thấy tôi còn bạo gan hơn cậu ấy nữa.)
Cậu nói tôi là mối tình đầu của cậu. Cậu yêu thích sự dịu dàng và lương thiện của tôi. Hahaha. Chắc là có hiểu sai về tôi rồi đó mà. Hihihi…
Sau đó thì đổi thành tôi theo đuổi cậu ấy luôn mới đau. Tết năm nay có đưa cậu về comeout với gia đình rồi. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng nhớ lại đoạn thời gian ấy, cảm thấy thật ngọt ngào.
Cậu cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, lại học giỏi hơn nữa, ở trường là học bá (học sinh xuất sắc). Mặc dù thích làm kiêu nhưng lại có thể ra vẻ ngốc nghếch trước mặt tôi, còn với người khác thì luôn là cái bộ mặt lạnh như đưa đám.
Tôi có từng hỏi cậu vì sao lại thích tôi. Cậu ấy bắt đầu luyên thuyên không ngớt, trách tôi ở phòng kí túc xá toàn cởi trần, hại cậu đêm nào cũng nằm thấy mộng xuân. (Trời cao chứng giám, một con người lương thiện như tôi xin thề, chỉ là mùa hè tắm xong thì cởi một chút để mau khô thôi mà, xong thì liền mặc quần áo , với cả tôi cũng chẳng có cơ bắp gì cả, chỉ là một con gà yếu ớt mà thôi.)
Còn nhớ lần đầu tiên của chúng tôi, vốn dĩ là đang hôn tôi không ngừng nghỉ, làm không ngơi tay ngơi chân, đột nhiên dừng lại bảo tôi chọn công hay thụ, làm tôi buồn cười muốn chết. Đáng yêu quá mà. Vậy nên, mặc dù tôi đã quen nằm dưới rồi, nhưng phải nhịn để làm công một lần trong đời. Haha…
…
Mặc dù chúng tôi ở cùng phòng kí túc xá nhưng học khác chuyên ngành nha. Tôi học thương mại, cậy học tiếng Anh. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp, cậu ấy cũng chuyển ngành, tôi thì bây giờ đang là một giáo viên cấp một. Thật sự chẳng có ý nghĩa gì mà…
Sau khi học xong, tôi lựa chọn về quê làm việc, vì tính cách hướng nội, với cả nhớ nhà, không nỡ rời xa. Nên, thật tình thì sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí chia tay rồi. Vì cậu ấy là một người luôn có chí hướng cầu tiến, tôi không muốn phải trói buộc cậu ấy.
Thế là hai đứa cũng nói lời chia tay… Ê mà nửa năm sau thì chúng tôi cũng tái hợp lại à, tại tôi phát hiện bản thân không thể rời xa cậu ấy được. Hiện tại thì tôi đã đến thành phố nơi cậu ấy sống, ở cùng một căn hộ, cứ như quay trở về đoạn thời gian lúc còn đi học vậy.
Hiện tại thì hai đứa cũng 27 tuổi rồi (cứ như hai ông chú già vậy đó), đều comeout luôn rồi. Là người trong giới, tôi cảm thấy chặn đường của hai đứa tôi coi như là thuận lợi rồi đó.