Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra học tập rất hữu dụng?

by admin
#WedNonQuora #biology

Năm 2009, tôi tốt nghiệp cấp ba, sau đó thi đỗ vào một trường kĩ thuật bình thường. Bố mẹ tôi làm việc xa nhà, nợ nần chồng chất, cuộc sống rất túng quẫn. Em trai tôi từ nhỏ đến lớn đều sống cạnh bố mẹ, bởi vì không có hộ khẩu địa phương nên học phí cho những đứa trẻ trong gia đình như vậy rất đắt đỏ, bố mẹ tôi cũng tính rằng chỉ có thể cho một đứa học lên đại học. Là chị gái, tôi đành gác lại việc học, đến thành phố nơi bố mẹ tôi sống để làm việc.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều sống cùng bà nội, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, không mua nổi mấy vật dụng như máy tính. Tuy chưa từng chạm vào máy tính, ngoại hình lại vừa đen vừa quê, nhưng tôi muốn dựa vào năng lực của mình để tìm một công việc văn phòng. Lúc đó tôi nghĩ, nhân viên văn phòng không cần tăng ca buổi tối, có thể dành thời gian đi học. Tôi muốn thông qua kì thi đại học dành cho người đi làm để tiếp tục ước mơ học tập.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chính thức đi làm. Cầm sơ yếu lí lịch trong tay đến nơi tuyển dụng, vừa nhìn thấy công ty đó viết mấy thao tác cơ bản như word, excel, đến việc ngồi xuống tôi cũng không dám. Sau khi trở về, tôi lập tức bỏ ra 300 tệ, báo danh vào một lớp bồi dưỡng tin học văn phòng. Mỗi ngày đều chăm chỉ đến lớp, chưa đầy một tháng, tôi liền ứng tuyển vào vị trí nhân viên kho vải của một công ty quần áo có vốn Đài Loan. Trong thời gian tìm việc, có một lần tôi bị nhà tuyển dụng lừa, yêu cầu tôi đưa thẻ căn cước và tiền ra, tôi nói dối là quên không đem theo, rời đi thành công.

Cứ như vậy, tôi bắt đầu công việc của một nhân viên kho vải. Thế nhưng làm việc trong kho vải vẫn bị bắt phải tăng ca, trong khi đó tôi đã đăng kí thi đại học vào tháng 10, mỗi tối phải đến lớp ôn luyện. Sau đó tôi có nghe về chính sách điều chỉnh nhân sự của công ty, cần tuyển chọn nhân viên trong nội bộ để tổ chức lại bộ phận nhân sự. Tôi xung phong đảm nhận, cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện vừa học vừa làm.

Năm 2011, thuận lợi bắt đầu cuộc sống học tập tại đại học. Ban ngày đi làm, vừa tan làm lập tức chạy đến chợ mua ít đồ ăn để nấu cho tôi và đứa em trai vẫn còn đi học của mình. Bố mẹ tôi buôn bán nhỏ, buổi tối về nhà rất muộn. Sau đó ngồi xe bus đến trường, lúc về phải làm bài tập, ôn thi, cuối tuần còn phải ra ngoại ô học cả ngày. Bởi vì là lớp học cho người đã đi làm, vậy nên ngày thường thì ở trong thành phố, cuối tuần lại ra ngoại ô, hơn thế lớp học còn phải thuê chỗ dạy, không cố định ở một nơi cụ thể. Kì này học ở chỗ này, nhưng kì sau lại đổi thành chỗ khác, địa điểm thi cũng thường phải thay đổi vị trí. Bây giờ nhớ lại cảm thấy rất mệt, nhưng lúc đó tôi lại không thấy mệt một chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Cũng có thể là bởi lúc đó tôi cho rằng mọi thứ có được đều là do bản thân nỗ lực mà ra, vậy nên luôn tràn đầy hi vọng vào tương lai.

Bởi vì chuyên ngành của tôi là tiếng anh thương mại, nên tôi cảm thấy nên tìm một công việc trong lĩnh vực này. Năm 2012, tôi xin nghỉ việc ở công ty quần áo, nhờ người giới thiệu mà quen với ông chủ hiện tại và công ty. Lúc đó vẫn chưa thể gọi là công ty được, chỉ mới là một phòng làm việc nhỏ. Tôi đã cùng công ty đi lên từ con số 0. Đối với một đứa tiếng anh từ thời trung học đã quên quá nửa như tôi, hành trình học tập cũng phải đi lên từ con số 0.

Bắt đầu từ năm 2012, trong thời gian vừa học vừa làm, tôi từ chỗ làm những công việc tầm thường, không quan trọng như: nhận gửi và chuyển phát thanh, chạy việc vặt, làm trợ lý nhỏ…, đã đến chỗ dần học cách quảng bá mạng lưới, cùng sếp mở rộng quy mô công ty, tổ chức triển lãm, đi công tác nước ngoài, gặp khách hàng… Từ một cô gái chỉ biết tới 4 bức tường của thành phố, tôi dần dần đi đến những chân trời mới như Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì…

Cũng có lúc tôi hồi tưởng lại, cô gái nhỏ ngồi khóc ở bậc cửa vì không có tiền để học đại học năm xưa chắc cũng không thể ngờ rằng, sau này dựa vào sự nỗ lực của bản thân có thể đi đến nhiều nơi như vậy.

Mặc dù trên đường đời gặp phải rất nhiều cay đắng, xót xa, nhưng tôi vẫn thấy mình là một người may mắn. Đã từng gặp phải người xấu, nhưng cũng có không ít người tốt, tình nguyện giúp đỡ và cổ vũ tôi!

Cảm ơn một “tôi” của quá khứ đã không an phận với cuộc sống bình thường để có một Sally ngày càng mạnh mẽ hơn ở hiện tại! Tương lai vẫn còn dài, tôi sẽ tiếp tục học tập, nâng cao giá trị bản thân, chăm chỉ làm việc, tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình thích, đi đến những chân trời mới!

Khoản đầu tư tốt nhất trên thế giới luôn luôn là khoản đầu tư vào năng lực của bản thân!

Hiện thực rất tàn khốc, không hề dịu dàng thơ mộng, vậy nên bạn phải trở nên mạnh mẽ để có thể xoay chuyển mọi thứ; không thể mãi làm người bị hại hoặc một kẻ vô năng được !

Cố lên!!!

Nỗ lực học tập, nỗ lực nâng cao năng lực của bản thân, thật sự có thể thay đổi chính mình và mọi thứ xung quanh.

#WedNonQuora #biology

You may also like

Leave a Comment