Có một lần tồi ngồi máy bay bay từ Hồng Kong đến Rome, đi hãng Cathay Pacific.
Ngồi cùng hàng ghế với tôi, chỉ cách lối đi ở giữa là một người phụ nữ có khuôn mặt trông rất giống người Trung Quốc, bên cạnh là một cậu bé con lai có mái tóc đen, khoảng chừng bốn tuổi.
Đằng sau ghế máy bay của các hãng hàng không quốc tế đều có gắn màn hình, có thể dùng để xem phim. Màn hình trước mặt thằng bé có vẻ như đã bị hỏng nên sau khi máy bay cất cánh không lâu, nó đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình ở bên chỗ mẹ mình ngồi. Hình như hai người họ đang xem Zootopia, nhìn cặp mắt xanh biếc của thằng bé là tôi biết nó đang xem rất chăm chú.
Tiếp viên phục vụ đồ ăn trưa xong thì một lúc sau, có một nữ tiếp viên bắt đầu đi thu dọn đĩa và phát đồ tráng miệng sau bữa ăn. Lúc cô tiếp viên đi đến hàng ghế của thằng bé thì hình như máy bay va phải luồng khí lưu nên bất ngờ rung lắc rất dữ dội.
Cô tiếp viên vẫn đang cầm chồng đĩa trên tay, vì máy bay rung lắc mạnh quá nên mứt dâu còn thừa trên đĩa chẳng may rớt lên người mẹ thằng bé.
Người mẹ kia đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng có kiểu dáng rất tinh tế. Lúc nãy tôi thấy cô còn đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi, nhưng có lẽ là nó vừa được cởi ra để tiện dừng bữa trưa nên mứt dâu gần như dính lem nhem hết lên chiếc áo sơ mi trắng muốt của cô ấy.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cô tiếp viên tỏ ra rất lúng túng và khó xử, không biết nên làm thế nào. Vì nếu người phụ nữ kia là người khó tính thì chắc hẳn cô ấy sẽ bị mắng một trận. Đi máy bay thường xuyên nên tôi đã từng gặp khá nhiều khách hàng khó tính và hà khắc, rất thích hạch sách người khác.
Tôi thấy đôi mày của người mẹ kia đã hơi nhăn lại, đoán chắc là mọi chuyện sẽ như trong tưởng tượng của mình.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, đúng lúc đó, giọng cậu bé con lai kia vang lên, phá tan bầu không khí đang ngưng trệ: “Cô ơi, cô có thể lấy cho cháu một cây kem vị dâu không ạ? Đó là vị yêu thích của mẹ cháu.”
Nghe cái giọng nũng nịu khiến người ta không thể từ chối của thằng bé, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ chắc chắn là bé con này có một người bố vừa đẹp trai vừa lãng mạn.
Sau đó nó còn quay sang, nói một cách rất nghiêm túc với mẹ mình là: “Mẹ ơi, mẹ có mùi thơm của quả dâu này, con rất thích ạ.”
Và thế là, cục diện rối rắm vừa rồi đã được cậu bé “giải quyết” một cách rất tài tình như vậy đấy. Vì tôi thực sự thấy là người mẹ kia sắp nổi đóa lên rồi, nhưng cậu bé đã kịp thời nói ra nguyện vọng của mình là muốn có một cây kem, hóa giải sự lúng túng của nữ tiếp viên và sự tức giận của người mẹ. Đúng là sau đó, mẹ cậu bé đã không trách mắng cô tiếp viên kia nữa.
Sau đó tôi lại thấy người mẹ khá buồn bực vì không thể lau hết mứt dâu bị rớt trên áo bằng khăn giấy, thế là cậu bé kia lại giả vờ bám lên người mẹ hít hà mùi mứt dâu rồi liên tục nói mình cực thích mùi này, khiến người mẹ vừa bực vừa buồn cười.
Tự dưng tôi chợt nghĩ, sau này mình mà sinh con thì cũng muốn có một đứa con vừa thông minh vừa đáng yêu như thế.
Và hơn hết là, có EQ cao thực sự rất quan trọng đó, nó sẽ phát huy tác dụng trong những trường hợp như của cậu bé kia.