KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN CẬU TỦI THÂN ?

by admin

“Chúng ta đều có giây phút vụn vỡ trong lòng, chỉ là khác nhau ở chỗ có nói ra hay không mà thôi”

Tôi biết cậu là kẻ đang tập kiên cường để lỡ có một ngày những chuyện tồi tệ lỡ may đến, cũng không thể nuốt chửng cậu. Thế mà, chỉ vì một vài khoảnh khắc nhỏ nào đó trong đời, cậu bất chợt muốn ôm lấy mình mà nói “thấy thương bản thân mình quá”.

Những giây phút ngắn tự giác nghe được thanh âm gãy vụn của tâm trí, có chút khao khát, một chút tiếc nuối và gọi thành chữ thì là tủi thân.

Vậy từng có khoảnh khắc nào khiến cậu thấy tủi thân đến thế ?

Cô bạn của tôi bảo đó là lúc cô ấy đến bệnh viện khám một mình, thế giới lúc ấy đối với cô chỉ là những người biết mặt nhưng chẳng thể dựa dẫm, và không nên dựa vào bất kì ai. Một mình lủi thủi đến và về, trong lòng chỉ mong giá mà có ai ngồi chờ ngoài phòng khám để hỏi cô “có sao không?”.

Hay chuyện một hôm em và tôi chạy xe trên đường quốc lộ, em chỉ vào đứa trẻ đạp xe ven đường đang đèo bé em gái sau giờ tan trường. Em siết vòng tay chặt hơn vào áo tôi, thì thầm một câu “ước gì anh trai mình cũng yêu thương mình như thế”.

Ngày còn bé những chuyến đi về quê, cuộc chơi vài ngày, em không phải là đứa trẻ được bố mẹ chọn mang theo. Một đứa bé lớn lên bên rìa gia đình, làm ánh mắt em chan chứa đầy khao khát thứ hạnh phúc giản đơn từ người thân của mình khi trông thấy những gia đình êm ấm xa lạ nào đó.

Tôi còn biết, có những buổi tối em một mình trở về, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, leo thêm vài lầu cầu thang, không cần ai giúp. Thế mà tôi vẫn bắt gặp ánh mắt đầy tâm trạng của em khi có bạn nam nào đó xách phụ đồ giúp bạn gái khi đi lướt qua. Dù có mạnh mẽ cỡ nào, những điều nhỏ nhặt đó vẫn khiến em đôi lần nghĩ mình thật sự cần thêm một ai đó, dù chỉ là trong chốc lát.

Rồi những hôm, bận việc tắt điện thoại cả ngày. Đến lúc mở máy cũng chẳng một tin nhắn, cuộc gọi nào đến. Mọi thứ cứ như bản thân vô hình, lại nghĩ vu vơ hóa ra mình không quan trọng với bất kì ai.

Có lần băng qua con đường đầy khói và xe cùng đôi vợ chồng già, em thấy tình yêu của những người có tuổi đẹp mà đầy ngưỡng mộ. Bất chợt, trong nhịp giây ấy, em mong có ai đó đến nắm lấy tay mình rồi cùng nhau đến cuối trời.

Em gặp mặt với tủi thân nhiều hơn cả gặp tôi. Những mong muốn khoảnh khắc đó thật tâm mà nói nó là thứ em đang đi tìm kiếm. Thế mà con người ta vẫn cứ luôn sợ đối diện với chính mình.

Tủi thân, nghĩ đến cuối cũng là một dạng tâm trạng yêu bản thân. Nhưng đừng để mỗi ngày của em trải đầy tủi hờn, trách móc. Dù méo mó nhưng nó cho em biết được em muốn gì, cần gì. Và tôi mong em đừng thỏa hiệp chấp nhận cảm giác đó, trừ khi nó đã nằm ở quá khứ. Dựa trên chính tủi hờn, mong cầu mà nỗ lực hơn nữa, biến những mất mác vô tình đến trở thành những thứ em có thể chạm vào.

Động lực thường xuất hiện vào những lúc tệ nhất.

Cre: Hy Hy – Viết lách mỗi ngày

——————————————

You may also like

Leave a Comment