KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN CHO BẠN CẢM THẤY MỘT NGƯỜI QUEN BIẾT CỦA MÌNH THẬT ĐÁNG SỢ?

by admin

#1. Bạn cùng phòng với tôi!

Phòng tôi có 4 người thì cô ấy là người kém thu hút nhất. Nhìn bề ngoài trông cô ấy cực kỳ vô hại. Nếu nói cô ấy có EQ cao thì cô ấy lại chẳng chủ động xã giao bao giờ, cũng hay nói xấu sau lưng người khác; còn bảo cô ấy biết suy tính sâu xa thì cũng không đúng, vì cô ấy chưa bao giờ quan tâm để ý tới tương lai của mình, đi học chỉ toàn nghịch điện thoại. Bình thường hay cười hihi haha cùng chúng tôi tám chuyện xuyên lục địa, là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, có ném vào đám đông thì cũng chẳng tìm ra nổi!

Có lần tôi đã giúp cô một việc lớn, cô ấy nợ tôi một món nợ ân tình. Lúc mời tôi ăn cơm, cô ấy hỏi tôi có chuyện gì cần giúp đỡ hay không. Thời gian đó, tôi vẫn chưa mua được sách của thầy X nên bị thầy ghim. Vì thế tôi nói đùa với cô ấy: “Cậu làm thế nào để thầy X bị điều đi đi, tớ không mua sách của thầy, thầy có thể ghim tớ cho tới khi tốt nghiệp mất”.

Tôi chỉ nói bừa thế, tiện thể than vãn vài câu. Ai mà ngờ được 2 tháng sau, nhiều bài báo học thuật của thầy X bị tố sao chép, đến cả chuyện mấy năm trước thầy ấy ngoại tình khi vợ đang mang bầu không hiểu sao cũng bị khui ra, tạo nên một trận cuồng phong trong trường học lúc bấy giờ. Cuối cùng, không biết là thầy X chủ động từ chức hay bị nhà trường sa thải, tóm lại thì từ đó về sau tôi không còn thấy thầy trong trường bao giờ nữa.

Về cô bạn kia, chúng tôi như có giao ước ngầm với nhau, không bao giờ nhắc gì về chuyện này nữa. Chỉ là có một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ lại lời cô ấy từng nói trước đây khi chúng tôi đang tám chuyện về giới showbiz: “Chỉ có chuyện tớ không muốn biết, chứ không có chuyện mà tớ không biết”.

#2. Có một lần tôi cả nhà tôi cùng nhau đi chơi, bố đứa nhỏ là người lái xe. Lúc xếp hàng ở trên cao tốc, có một chiếc xe đột nhiên xông vào chắn, cướp ngay làn đường trước xe chúng tôi. Bố đứa nhỏ lúc đó cực kỳ tức giận, mắng chửi um lên, đi*n cuồng đạp chân ga, như phát đi*n mà đuổi theo chiếc xe kia. Tôi với con ngồi ở đằng sau sợ ch*t khiếp lên được. Tôi bảo anh ấy đi từ từ thôi, tức giận với loại người đó làm gì nhưng anh không nghe, vẫn lái xe phăm phăm như bay vậy. Đến lúc đuổi kịp đằng sau chiếc xe kia rồi, anh ấy lại tiếp tục lái thẳng lên bên cạnh, đến khi vượt được thì cố tình phanh xe lại ngay trước mũi xe người ta!

Trên đường cao tốc giới hạn tốc độ 120km/giờ, người đàn ông này không màng đến tính mạng của vợ con, đi hơn thua với một kẻ khác!

May mắn là không có chuyện gì xảy ra.

Giờ thì anh ta trở thành chồng cũ rồi.

#4. Bạn trai cũ của tôi. 

Có một hôm, anh ta lấy đâu ra một viên thuốc lớn rồi đưa cho tôi bảo mau uống đi. Tôi hỏi đây là gì thì anh ta không nói, cứ nhét vào mồm ép tôi nuốt xuống. Bởi vì viên thuốc rất to nên tôi không ngừng nôn ra rồi gặng hỏi anh ta rất nhiều lần, nói là tôi không uống thuốc không rõ nguồn gốc đâu. Anh ta tức giận hét lên với tôi: “Đây là thuốc giảm cân khó khăn lắm anh mới kiếm được, em uống vào rồi nhất định sẽ không béo nữa đâu!”

Tôi cảm thấy thật vô lý, bèn nói lại: Uống thuốc giảm cân không cẩn thận có thể dẫn đến suy thận, tôi sẽ không uống. Anh ta lại gào lên: Em thì hiểu cái gì, đây là thuốc thuần tự nhiên! Không có hại! Đây là trứng sán dây (một loại ký sinh trùng, nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng của thức ăn trong ruột, có thể phát triển rất to)

Nghe xong, tôi sợ đến mức chạy đi ném viên thuốc xuống bồn cầu, giật nước rồi quay ra uống gần hết nửa chai Vodka khử khuẩn, sau đó chạy đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là không có vấn đề gì cả.

Tôi cao 1m75, nặng 62kg, ngực cup D. Bởi vì thường xuyên vận động nên cơ thể tôi rất săn chắc, không có mỡ thừa. Khuyết điểm duy nhất là bắp chân to vạm vỡ, thường không mặc vừa mấy chiếc quần mua trên Taobao. Mà người yêu cũ lại thích tôi giảm cân thành dáng người như trong manga, trước lồi sau vểnh, chân thì phải gầy nhỏ như hai cái đũa. Cho nên ngày nào anh ta cũng nói tôi béo, bảo tôi mau giảm cân đi. Sau này, tôi cũng tập thành thói quen ăn ít lại khi ở trước mặt anh ta, bởi vì tôi ăn cái gì anh ta cũng thở dài, ăn xong còn muốn tôi đi móc họng nôn ra…

Sau đó, tôi khóc đòi chia tay, anh ta lại lật mặt nói là: Viên thuốc kia không phải trứng sán dây gì cả, anh ta chỉ bịa ra thử xem tôi có thực sự sẽ vì anh ta mà hạ quyết tâm thay đổi bản thân hay không, nếu như tôi dám uống, anh ta sẽ đi mua nhẫn cầu hôn tôi ngay.

Dù là phiên bản nào thì tôi cũng cảm thấy thật đáng sợ. Vậy tức là nếu như tôi muốn kết hôn với anh ta thì sẽ phải uống cái viên thuốc có trứng sán dây đó hay sao? Thế thì tôi thực lòng phải cảm ơn đại ân đại ức đã không lấy tôi của anh.

Minh hoạ

You may also like

Leave a Comment