Nhân vật của Như chưa hề có cuộc chia ly số này là bé Lê Thị Mỹ Phương. Bố mẹ bé đều là cán bộ cách Mạng, khi Phương 2 tuổi rưỡi, thì bị biệt kích bắt từ khu căn cứ cách mạng Gia Lai.
Sau khi bắt có bé, giặc rải truyền đơn cả một vùng trời, viết “Bé Phương khóc nhiều vì nhớ mẹ”, khiến cô Ngọc (mẹ bé Phương) khóc hết nước mắt, thương nhớ con khôn nguôi. Biết rằng giữ lại truyền đơn sẽ có lỗi với tổ quốc, nhưng cô vẫn lén giữ một tờ, cắt lại tấm hình duy nhất của con mà cô có. Suốt 37 năm, cô chú đăng tải tìm con trên hàng trăm tờ báo, đi tìm hết các cô nhi viện ở Pleiku, nhưng vẫn biệt vô âm tín tin con.
Mặt khác, 37 năm trước, ở một tịnh xá, khi quân địch báo rằng ngày mai sẽ đến chụp hình bé Phương để đi làm truyền đơn. Cô ni sư vô cùng thông mình đã nảy ra một sáng kiến. 2h sáng, cô dựng bé dậy, cạo tóc trái đào. Khi chụp ảnh còn xin bế bé để vạt áo ni sư dính vào ảnh, bố mẹ có xem ảnh thì nhận ra rằng bé đã được nhà chùa nuôi.
Đến ngày gặp lại, chị Phương đã tròn 40 tuổi. Đã là 37 năm 6 tháng vợ chồng cô Ngọc đi tìm con. Mẹ chị nhớ chị đến bạc cả tóc, còn chị tủi thân kể: “Bạn em chỉ cần nói mẹ ơi mẹ làm cho con.. là mẹ nó đáp ứng liền. Có mẹ thật sướng quá. Ước chi mà em có mẹ…” Có lẽ bởi những lời tâm sự đó mà cuộc gặp gỡ thêm thật nhiều phần xúc động.
Sau rất nhiều tập NCHCCCL mình xem, đây là một tập đầy xót xa nhưng cũng rất ấm áp. Rất nhiều cái duyên kỳ diệu và rất nhiều người tốt đã tạo nên cuộc đoàn tụ viên mãn của gia đình chị. Chương trình cũng chú trọng vào các chi tiết lịch sử và biên tập chúng một cách kỹ lưỡng, cực kỳ đáng xem.