“KHÔNG BƯỚC ĐI SAO DÁM BẢO PHÍA TRƯỚC ĐƯỜNG CÙNG”

by admin

“Mảnh đất đắt nhất chính là nằm ở nơi mộ phần. Bởi đó là nơi chôn vùi không ít những ước mơ, dự định kèm hoài bão mãi vẫn còn âm vang tiếng nợ chưa thành của một đời người”. Trong con nắng chiều êm ả gửi lại chút ấm áp sau cùng qua những cánh hoa giấy mỏng manh màu hồng nhẹ, lời bạn nhẹ nhàng như những gợn khói từ từ tìm đường quay về với gió trời. Đã lâu rồi kể từ sau ngày tốt nghiệp cấp ba, mình và bạn không có dịp gặp nhau. Kể ra cũng đã gần hai năm, hai đứa nay cũng đã thay đổi, trưởng thành hơn nhiều khi bước chân vào cánh cổng đại học.

Bạn chọn Sài Gòn, nơi được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông để cắm chiếc neo ước mộng. Còn mình lại mang hành trang và những giấc mơ, dự định lên máy bay để đáp cánh nơi mảnh đất Thủ đô đẹp tươi với bốn mùa rõ rệt. Bạn giờ đã biết dùng đến thuốc lá, tóc bạn thì để dài và vuốt ngược ra sau, nhìn rất nghệ sĩ như chính con người mà bạn đã từng mơ ước. Năm đó, mình và bạn đã có dự định trong tim vậy mà buồn thay can đảm để nâng ngón tay ấn chọn cho ngôi trường muốn đến lại quá nhỏ bé trước những ý kiến trái chiều và kì vọng của gia đình. Bạn ước mơ được sang Ý học mĩ thuật, khiếu vẽ của bạn không ai trong trường học là không biết cả. Ngày đấy bạn còn có cả một tài khoản Tiktok để đăng những video quá trình bạn tạo ra những đứa con đầy màu sắc và thấm đầy tâm trạng, sự đời. Mình nhớ lúc ấy tài khoản của bạn đã có hơn một trăm nghìn lượt theo dõi, không biết hiện tại bạn còn hoạt động ở tài khoản ấy nữa hay không.

Lời bạn nói về sự đắt giá của phần đất chốn con người ta nằm xuống lại khiến cho một vùng trời thổn thức trong mình bất chợt rung lên, nhoi nhói. Giấc mơ với bảng đen, phấn trắng trong mình đã thôi cồn cào kể từ ngày mình tìm được cảm tình với những quyển sách luật dày cọm, hay những văn bản nghị định, thông tư đọc đến mỏi cả mắt. Ngày mình tìm được lí do để bước chân trên con đường đến nơi của chiếc áo choàng thẩm phán, cũng tức là ngày một con người mới của mình được sinh ra. Con người ấy chín chắn hơn, biết tiết chế mơ mộng và nhìn mọi thứ trong tầm mắt thực tế, logic nhất có thể.

Mình vẫn còn nhớ ánh mắt cương quyết nhưng ẩn chứa sự mong mỏi, thậm chí là van xin mình đừng đi vào con đường sư phạm của ba mẹ. Thầy cô mình, những người luôn cho mình động lực để phấn đấu cũng đã nghiêm túc chia sẻ nỗi lòng về người, về nghề cho mình nghe. Trái ngược với vẻ đẹp trong ngần, cao quý mà mình từng tưởng tượng, thầy như khó khăn lắm mới phát ra được một câu khiến mình nhớ mãi: “Nghề nhà giáo bạc lắm con ơi”. Bạc ở đây không phải là bạc vàng, châu báu, mà cái bạc ở đây thầy muốn đề cập là sự gian khổ hiện trong mái tóc phủ bụi phấn, hay hiện trong nỗi lòng chua chát của thực tế xã hội. Thật sự, nhà giáo được mấy ai giàu có bao giờ. Cái mà những người cô, người thầy mình có được, đó chính là sự mênh mông vô bến bờ của tình thương dành cho từng thế hệ học trò. Đò thì mỗi năm mỗi qua, rất nhiều người đã thành công sang được phía bên kia của bãi bồi công danh. Nhưng một nỗi buồn muôn thuở được đặt ra là có mấy ai quay về. Liệu còn được bao nhiêu người nhớ được công ơn của những đôi tay lèo lái con đò tri thức để đưa mình sang bờ năm ấy. Mắt thầy năm đó cũng như mắt bạn bây giờ, xa xăm và vô định lắm. Cô mình thì bảo hãy chọn một hướng đi an toàn hơn, có ước mơ là tốt, nhưng nuôi được ước mơ và đợi ngày nó nở ra trái ngọt nuôi lại mình thì không có quá nhiều người đủ can đảm đâu. Lời cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát và nghiêm túc.

Hà Nội đón mình bằng cái lạnh cuối năm, khi ấy cũng đang kì dịch bệnh vẫn còn chuyển biến phức tạp. Mọi thứ nhìn ngỡ như rối rắm lắm, vậy mà lạ thay dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, anh chị và bạn bè nơi Học viện Tòa án đã khiến cho mình thấy an tâm hơn, ấm áp hơn. Những ngày đầu phải cách li để đảm bảo an toàn do mình thuộc diện sinh viên đến từ miền Nam nơi mà dịch bệnh đang diễn biến rất căng, phải nói là rất vất vả. Bản thân vốn là đứa xuất thân từ chốn miền Nam mưa nắng chan hòa, chưa từng phải chịu đựng cái lạnh xuống tận 10 độ C bao giờ. Mình nhớ khi ấy mình chỉ biết co ro nằm quấn chăn khắp người, môi thì tím tái, còn răng thì cứ va vào nhau liên hồi. Lòng mình lại nhớ nhà, mình đã khóc vì tủi thân không ít lần khi ấy.

Dần dà mình cũng dần thích nghi được với cái nét nghịch ngợm của thời tiết nơi miền Bắc. Chưa hẳn là hoàn toàn, vì đôi khi mình cũng phải nằm vật ra bỏ cơm và thay cháo mấy ngày do thời tiết trở mặt lẹ hơn cả chiếc bánh tráng nướng. Mình bắt đầu lao vào bài vở, vào nghiên cứu tìm tòi về luật. Dạo đầu nản lắm, vì mình là đứa có thể ngồi hơn nửa ngày để đọc tiểu thuyết hay sáng tác văn thơ, còn đọc luật thì nửa tiếng là ngủ ngang xương. Những con điểm không mấy khả quan trên lớp cứ liên tiếp kéo nhau đến với mình. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy bất lực khi không thể kiếm nổi một con điểm 8 đến như thế. Mùa thi cấp ba của năm sau đó ngày một đến gần, có không ít những khoảnh khắc, thời điểm mình nghĩ bản thân sẽ làm lại, chọn lại hướng đi ban đầu. Vậy mà may thay, cô thầy, anh chị và bạn bè lần nữa lại vực mình dậy, nhen lên niềm tin và hi vọng trong mình. Mình tập thói quen đọc báo nhiều hơn mỗi ngày thay vì đọc tiểu thuyết. Qua từng bài báo mình nhận ra bản thân mình bấy lâu nay thực sự đã quá lạnh lùng, thờ ơ với xã hội. Cái ác, cái xấu xa đâu đó vẫn còn len lén chen chân vào cuộc sống. Tội phạm chưa phút giây nào ngơi nghỉ và vành móng ngựa vẫn chưa thể đưa hết được những nhuốc nhơ lên đó để nghe bản án của tòa. Mình không là công lý, ngành mình và việc mình chỉ đơn giản là đại diện cho công lý được lên tiếng, bảo vệ sự cân bằng cho xã hội này. Nghe qua thì không ít người sẽ trầm trồ lắm, nhưng thực tế thì mình hay những cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư pháp cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Những con người ấy vẫn phải sống, học tập và làm việc trong khuôn khổ của pháp luật nước nhà. Có thể họ đóng góp để tạo ra pháp luật, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà họ cần phải nghiêm khắc với bản thân hơn, biết thực tế hơn và đôi khi cũng có phần khô khan như ý kiến của không ít bạn bè, mọi người xung quanh nhận xét. Mình hiểu bản thân không hề có đủ quyền năng để cân bằng cán cân của công lý. Nhưng từ ngày mình biết yêu sắc màu của chiếc áo choàng, biết chậm rãi đọc luật và không ca thán thì trong tim mình khi ấy đã nhen lên một tâm niệm. Rằng dù cho chỉ có một phần một nghìn hi vọng thì bản thân cũng không cho phép cán cân được lệch về cái ác quá nhiều.

Dạo trước mẹ gọi hỏi mình, có còn muốn quay lại con đường sư phạm nữa hay không. Lòng mình gợn chút bâng khuâng nhưng rồi thôi. Lời mình dõng dạc và kiên định: “Con tìm được cách để yêu cái ngành tư pháp này rồi mẹ ạ”. Phải, mình không muốn quay lại con đường sư phạm nữa, tự nhủ rằng chưa đủ duyên và biết rằng ước mơ vẫn còn đó, chưa mất đi. Chỉ là hiện tại, mình chỉ muốn giữ ước mơ ở một nơi kín kẽ trong trái tim, giữ thôi chớ không còn muốn thực hiện nó nữa. Đi đến ước mơ vốn đã khó, nhưng giữ được sự chân thành cho ánh lửa ban đầu lại càng khó hơn. Thi thoảng mình vẫn nhận dạy kèm Văn online cho vài bạn nhỏ ôn thi đại học. Mình không lấy phí, bởi mình chỉ muốn dạy để nhắc mình từng có một ước mơ đẹp đến nhường nào và may mắn thay, ước mơ đó lại càng đẹp hơn khi sau mỗi bài kiểm tra, bài thi trên lớp được các bạn nhỏ ôn Văn chỗ mình kể lại rằng kết quả rất khả quan. Thế đó, tiền bạc sao mua nổi niềm vui này. Mình cũng viết lách mỗi khi rảnh rỗi, khi thì văn, lúc lại thơ. Những con chữ của mình dần được tiếp cận với nhiều bạn đọc hơn. Mình đã có những quyển sách in chung đầu tiên, trái ngọt chưa đến mùa nhưng sắc hương đã dần xuất hiện.

Giữa ước mơ và hướng đi an toàn nếu bắt mình chọn lựa vậy thì tốt thôi, mình sẽ chọn cả hai. Bởi khi chấp nhận được áp lực, chấp nhận trả giá thì mình hay bạn chọn gì cũng là đúng cả. Như bạn dù học công nghệ thông tin nhưng vẫn vẽ tranh và có những buổi triển lãm rất đông khách. Hay như việc mình vẫn không quên được lí do cho những lần ngoái đầu nhìn về quá khứ, vì ở đó có hoài bão, dự định sáng ngời một màu lam thạch tuổi trẻ. Nói mình và bạn hèn nhát cũng được, bảo mình và bạn không dám thử thách cũng chẳng sao. Bọn mình chẳng quan tâm đâu. Vì điều khiến mình và bạn nở nụ cười chính là dù bị cuộc sống quay như chong chóng nhưng tâm niệm thuở đầu vẫn chưa hề bị thời gian làm cho phai đi. Tiếng leng keng do ly chạm nhau vang lên, mình và bạn cùng cười sảng khoái và tu một hơi dài những mát lành của bia tươi. Trong thoáng chốc mình lại mơ về một ngọn đồi yên ả với cỏ hoa và gió hát. Mình thấy mộ phần của mình ở đó vào một ngày nhất định sẽ đến. Không biết nó có đắt như lời bạn nói hay không, nhưng nhất định những gì mình mang theo để về lại vòng luân hồi sẽ là những điều đẹp nhất của một đời mình đã sống, thật sự được sống chớ không hề tồn tại yếu hèn. Và mình nghĩ, mình và bạn đều có suy nghĩ như nhau khi hướng ánh nhìn về phía mặt trời đang dần buông những sắc tím sau cùng nơi bên kia rặn đồi thanh bình.

Vĩnh Hoài

You may also like

Leave a Comment