Một sáng ngủ dậy, tôi nằm ngẫm nghĩ lại về các mối quan hệ xung quanh mình. Tôi ngạc nhiên rằng “Ô, sao xung quanh mình toàn những người tốt đẹp thế này”.
Đó là một niềm vui mà đôi khi trong một khoảnh khắc ta tự nhận ra, một cách rất bất ngờ.
Và tôi cũng tự hỏi: “Liệu câu nói mây tầng nào gặp gió tầng ấy có đúng hay không?”
Nếu không đúng thì tại sao tôi lại dễ dàng gặp được những người tốt đến như thế.
Tất nhiên là theo một cách nào đó, thì nó cũng đúng. Và ý định của tôi hôm nay là muốn chia sẻ cái cách mà tôi thấy nó đúng cho mọi người cùng tham khảo.
Bởi lẽ, biết được cách có một mối quan hệ tốt thì ai mà không muốn.
Nói đến một mối quan hệ tốt, thì ít nhất chúng ta phải có quan hệ cái đã, chứ muốn làm bánh mà không có bột, không có đường thì biết cách làm cũng vô dụng.
Mà cái này thì không khó, bởi lẽ loài người được sinh ra với bản năng sống bầy đàn, tập thể.
Khi còn học cấp 1,2,3, chúng ta có trường lớp là nơi hội tụ những người đồng trang lứa.
Khi lên Đại học, ngoài trường nơi chúng ta học, thì các sự kiện, các hội thảo, các cuộc thi hay đi làm thêm đều là những nơi lí tưởng để gặp gỡ và làm quen.
Khi đi làm, chúng ta có những cộng đồng ở nơi ta làm, trao đổi thông tin trong công việc, trong lối sống.
Thế sau khi có quan hệ thì câu hỏi tiếp theo nên là gì? Có phải là nên tìm người tốt không.
Đấy, cha ông ta mắc cười, dạy là phải tìm bạn tốt mà chơi, mà tìm sao thì không chỉ.
– “Thật là vô nghĩa, biết thế thì ta đã không tranh giành…”
Đối với tôi, khi bắt đầu trong một nhóm, tôi thường chọn cách im lặng và quan sát. Tôi nhìn cách một ai nói nói chuyện, cách họ làm, cách họ suy nghĩ và đưa ra quyết định.
Đấy là khi mà tôi biết nên kết giao thân mật với, nên hạn chế với ai.
Xin phép đính chính là ở đây tôi không nói những người mà tôi không chơi cùng hoàn toàn là xấu.
Có những người chỉ đơn giản là khong hợp với tôi, thế thôi.
Và cũng có những người mà tôi muốn kết giao nhưng họ lại không cho rằng tôi đáng để kết giao.
Ý đơn giản ở đây là không phải chỉ nói tốt xấu, quan trọng là có hợp hay không.
Tôi đã từng cảm thấy buồn vì cuối năm cấp 3 mình cũng chỉ có đúng 1 người bạn thân. Nhưng biết ơn là tôi luôn thấy đủ.
Ở đại học, tôi may mắn gặp được một người anh mà cũng như là quý nhân với tôi.
Tất cả điều đấy là tôi biết ơn và cảm thấy đủ đầy. Hiển nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng bạn biết đấy, 2 là số nhiều rồi.
Chúc bạn cũng tìm được những mối quan hệ tốt đẹp cho riêng mình.
From: Thuật sư TaN
Ghé thăm TaN để đọc nhiều bài hay hơn nha.