Mình là nữ năm nay 26 tuổi, người yêu hơn mình 1 tuổi. Cả 2 đã yêu nhau 3 năm và sẽ kết hôn trong năm tới. Tuy nhiên mình không muốn có con mà chỉ muốn xây dựng gia đình chỉ có 2 vợ chồng hạnh phúc và cùng chăm sóc 2 gia đình nội ngoại 2 bên. Ngược lại, người yêu mình không đồng ý với điều này. Quan điểm của người yêu mình là nhất định phải sinh con, nếu không thì chia tay. Mình từng nghĩ bây giờ mình chưa sẵn sàng sinh con nhưng sau 1 năm, 2 năm, 5 năm nữa mình lại muốn thì sao? Nhưng cũng có thể là mình không bao giờ muốn.
Mình không tự tin để sinh con, vì sợ đau là một phần. Phần nhiều là vì mình không đủ tự tin cả một quá trình dài nuôi nấng và giáo dục cho con trở thành một người tốt. Mình không sẵn sàng để làm một người mẹ tốt. Thêm nữa, mình không muốn chia sẻ tình cảm với bất kỳ ai cả. Mình nghĩ rằng rõ ràng hôn nhân là vì 2 người yêu nhau nên mới muốn cùng nhau xây dựng một gia đình chứ đâu phải cưới nhau là để sinh con. Nếu vậy cứ vui vẻ yêu nhau cũng được, không cần kết hôn cũng được, mình cũng hài lòng với điều đó.
Người yêu mình lại khác, người yêu mình muốn có con và nói đó là trách nhiệm của người yêu với gia đình. Người yêu mình nói sau khi kết hôn sẽ không ép mình vì anh không muốn con sinh ra mà không phải từ mong muốn của mình. Nhưng anh cũng nói cũng đừng bắt anh đợi quá lâu. Đối với anh, nếu có vấn đề mà không thể có con thì anh sẽ chữa bằng mọi giá. “Không muốn” và “Không thể” là khác nhau.
Mình hiểu trong chuyện này không có ai sai cả, chỉ là quan điểm sống quá khác biệt. Mình cũng sợ sự chia ly và bắt đầu một mối quan hệ mới vì ở thời điểm này, bản thân mình cũng mong muốn kết hôn.