Tôi có một cô bạn, cô ấy không hoàn hảo, là một ngày hướng ngoại, cô ấy hay cười mỗi sớm mai và đem lại niềm vui cho những người xung quanh cô ấy gặp.
Cô ấy chỉ là một con người đơn thuần – một thiêú nữ tuổi 19 như bao cô gái khác, mộng mơ, lạc quan và yêu đời, luôn cố gắng để bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn là gì. Vì trên môi cô ấy luôn là nụ cười và phía sau cô ấy là ánh mặt trời rực rỡ .
Cho đến ngày cô ấy mất.
Hoá ra người vui vẻ như cô ấy cũng biết buồn.
Hoá ra nụ cười trên môi cô ấy cũng chỉ là giả.
Cô ấy bị trầm cảm – trầm cảm nặng. Nhưng chẳng ai biết.
Tôi không biết cô ấy nên đáng khen vì quá giỏi ngụy tạo chính mình luôn ổn trước mặt người khác một cách hoàn hảo như thế. Hay nên trách cô ấy vì sao không mở lòng để tâm sự với người khác?
Tôi không có quyền làm điều đó.
Trong cuốn sổ nhật kí – thế giới thu nhỏ của cô ấy là những điều giấu kín tận sâu trong tâm trí của cô. Là một thế giới khác, nhỏ bé, gói gọn trong một cuốn sổ tay, nhưng lại là sợi dây cứu rỗi cô ấy khỏi những tháng ngày tiêu cực.
” Có người nói mình hay cười, nhưng không phải, chỉ là do mình đã không đủ sức để khóc nữa. “
” Hôm nay đọc được cuốn truyện, trong đó có đoạn rất hay thế này :
Từng có người hỏi Khai Tâm, Khai Tâm à, vì sao ngươi luôn cười vậy?
Khai Tâm cười nói, đó là vì ta tên Khai Tâm.
Người đó lại hỏi, Khai Tâm à, vậy vì sao ngươi lại rơi lệ?
Khai Tâm vẫn cười nói, vì quá Khai Tâm.
Khai Tâm, Khai Tâm. Tự nhiên cảm thấy nhân vật này với mình rất giống nhau. Gặp chuyện gì cũng cười, không phải không biết, không phải không đau, chỉ là không dám rơi nước mắt. Vì phía sau lưng mình là vực thẳm tăm tối cùng đáy biển sâu hút, không có ai để bám víu lấy hết. “
” Mình từng thử chia sẻ câu chuyện của mình cho một người bạn, nhưng dừng lại ở mở đầu. Bởi chưa nghe hết người ta đã bật cười và nói câu chuyện của bạn cậu thật vớ vẩn. “
” Đáng lý mình không nên được sinh ra, mình không xứng đáng được sinh ra, không có lý do để mình có thể tồn tại nữa. “
Những trang viết cuối cùng, cô ấy viết rất ít, có lẽ đã nghĩ thông suốt hết kết cục của chính mình nên cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa. Những trang giấy nhàu nát và ố vàng, đọng lại trên đó đều là nước mắt.
Có lẽ tôi cũng phần nào mường tượng được hình ảnh cô ấy hằng đêm đã phải gồng mình ra sao? Đau đớn kiệt quệ đến nhường nào.
Có phải cô ấy đã mệt lắm rồi đúng không? Nên mới không còn muốn tiếp tục ở lại thế giới này nữa.
Tôi từng thấy có người đau khổ vì tình mà khóc lóc cả đêm, cũng từng thấy người vì thất vọng cùng cực mà lao mình vào men rượu. Nhưng rồi nỗi đau nào cũng nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng lành lại, vết sẹo rồi cũng mờ dần theo năm tháng. Và họ vẫn tiếp tục sống để tiến về phía trước.
Chỉ có những người linh hồn đã nứt vụn, ho không thể hiện nỗi đau của mình cho ai thấy, không đem phơi bày vết thương cho ai hay. Mới là những người đau đớn nhất.
Phải bất lực đến nhường nào? Những con người ấy mới lựa chọn tự gặm nhấm nỗi đau của mình mỗi đêm?
Tôi nghĩ có lẽ ở một nơi xa, cô ấy đang hạnh phúc và mỉm cười rất vui vẻ. Không phải nụ cười gượng hay giả tạo, mà là niềm vui xuất phát từ chân tâm sau khi được giải thoát.
” Cuối cùng, mình cũng có thể thảnh thơi rồi. “
Dòng nhật kí cuối cùng cô ấy viết, nó giống như lời thì thầm cuối cùng cô ấy để lại nơi thế gian phồn hoa này.