Lặng lẽ dõi theo anh từ những ngày tháng ngây thơ nhất đến tận lúc trưởng thành, chứng kiến anh trải qua mối tình đầu đời, cả mối tình khắc cốt ghi tâm, em vẫn ở đó, không mong chúng ta có kết cục hạnh phúc, chỉ mong anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của em – như một người bạn chẳng hạn …
Có lẽ là thích anh quá lâu rồi, đến nỗi những khi em nghĩ đến muốn bỏ cuộc, muốn làm bản thân thật bận rộn để không nhớ đến anh. Nhưng nhìn những cử chỉ ấm áp, tử tế đến từ người con trai em thầm thương lại khiến em mủi lòng. Để rồi nhận ra rằng, anh như thứ thuốc nghiện liều lượng nhỏ, đủ để nhấm nháp tâm trí và trái tim em hằng đêm …
“ Nếu một ngày em không còn thích anh nữa? “
Nếu có một ngày em không còn thích anh nữa, có lẽ nó cũng sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, em cũng vẫn sẽ đi trên những cung đường quen thuộc, ghé vài quán ăn cùng những người bạn, lắng nghe câu chuyện của họ,
Còn câu chuyện của em à, câu chuyện của em đã được em giấu kĩ lắm, chôn sâu vào tim, đến khi em có thể kể ra với mọi người, có lẽ cũng là lúc em không còn thích anh nữa,
Lan man nhiều như vậy, thực ra em chỉ đang giận dỗi thôi, khi biết chuyện anh còn thương người yêu cũ, hóa ra anh cũng là kẻ si tình giống em, trớ trêu thay,
Đó như lời cảnh tỉnh, kéo em từ những cơn ảo tưởng về quan hệ của chúng ta trở lại thực tại – rằng ngay từ lúc bắt đầu, em chẳng là gì cả, đối với anh, miễn cưỡng xem như một người bạn – thứ mà anh không thiếu nhất,
Em sớm phải nên tỉnh ngộ rồi nhỉ. Bận là giả, không nhìn thấy tin nhắn là giả, không thích xã giao là giả. Nhưng không thích em… là thật,
” Giá như anh giống như bình minh vậy, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là có thể nhìn thấy anh, nhưng làm sao có thể… “
Hôm nay em sẽ giành thời gian cho bản thân thật nhiều, ăn những món em thích, nghe những bài nhạc vui tươi, hành xử như cách trước khi gặp anh,
Không phải bỏ cuộc, chỉ là không muốn nghĩ nhiều về anh nữa, mệt rồi, cho em nghỉ chút nhé.