Có một đợt đâu đó lớp 7 sau khi phát điểm xong, mặt nhỏ bạn tui buồn xo.
Nó buồn tới độ giờ ra chơi chỉ đổ dài trên bàn, chống tay nhìn ra cửa lớp. Thấy vậy tui liền lôi bịch bánh tráng ra trộn xoẹt xoẹt kế bên, mùi tắc thơm nổ lỗ mũi mà nó chả xin miếng nào.
Tại hôm đó, bài thi nó chỉ được có 9.8. Vẫn thua 2 bạn đứng đầu toàn trường 0.2 điểm.
Tui biết là nó sẽ bị má nó đánh lê lết tối nay, như những lần trước. Vì đối với má nó, không đứng đầu tức là chưa đủ cố gắng. Tui liền móc kết quả của tui ra hi vọng an ủi được nó chút đỉnh
– Đớp miếng bánh tráng đi bạn iu, tao có 6.75 thôi nè
Đáp lại tui, nó ỉu như cái bánh bao chiều
– Thức tới gần sáng mà còn không bằng được người ta thì học làm cái gì nữa hả mày?
********
Có một thời gian dài tui uống thuốc thay cơm, dặt dẹo dữ lắm.
Nhưng được 2 cái giò dài đúng tiêu chuẩn của đội bóng chuyền, nên tui được thầy thể dục lớp tui chiêu mộ vào đội tuyển quận.
Mỗi tuần tập với đội tuyển từ 2 đến 3 buổi, mỗi buổi nhẹ nhàng 3 đến 4 tiếng. Suốt mấy tiếng tập luyện đó thì rèn thể lực chiếm hơn phân nửa thời gian cho đội mới.
Có hôm tui xỉu trên sân tập, ói giữa đường chạy hay phải xin thầy tạm nghỉ 5’ giữa buổi vì không chịu được cường độ tập. Nhưng lúc nào tui cũng hoàn thành buổi tập chung với đội.
Để đáp ứng được mức thể lực tối thiểu đó thì ngoài 3 buổi đến sân tập chuyên, thì mấy buổi còn lại trong tuần tui tự ở lại trường để tập chạy, tập đánh bóng trúng đích với các anh chị từng ở trong đội tuyển.
Sau 2 tháng, thầy kêu tui ra góc xong hỏi tui:
– Sao em không chịu cố gắng?
***********
Người chị huyền thoại của tui nổi tiếng vì thành tích luôn đứng trong top từ dưới đếm lên, từ hạnh kiểm cho tới học lực, nỗ lực giữ vững danh hiệu trong nhiều năm liền. Nên gần như cả nhà tui chả đặt hi vọng gì ở bả hết.
Lúc bả tốt nghiệp lớp 12 xong còn đậu đại học, hàng xóm người quen cũng ngạc nhiên tò mò dữ lắm. Tới lúc biết điểm hay thành tích của bả, người ta cũng chả khen hay gì, chỉ nói cho câu
– Đậu là tốt rồi
Lý do là trường bả đậu lấy điểm cũng chả cao, chỉ gọi là lèn èn, điểm tốt nghiệp của bả cũng vừa sít sao qua ải, cũng không phải top 1 2 3 hay thành tích cả nước đặc sắc gì sất.
Đâu ai biết, chỉ để sít sao vừa đậu ấy, mỗi đêm bả chong đèn tới sáng để học. Chuyện lạ tới độ với cương vị là em ngủ chung phòng mười mấy năm, tui phải thức cùng bả để xem bả học được tới mấy giờ.
************
Mấy con người tui kể ở trên á, bây giờ khác xưa lắm rồi. Nhỏ bạn tui á, sau này nó cũng đậu trường top nổi nhất nhì miền nam, học ngon lành xong thăng cấp làm giáo viên dạy lý ỳ xì đùng.
Bà chị tui thì từ một người ham chơi chán học cho đến bây giờ á , nay bả gần 30 vẫn lóc cóc đi học chứng chỉ. Bả đá trái ngành và dù mới chỉ có mé mé 3 năm tuổi nghề, bả vẫn được mời về làm cho 1 công ty nước ngoài hànG đỉnh chóp trong lĩnh vực của bả. Lương thưởng chưa cao nhưng phúc lợi gọi là chả cần nghĩ, tất cả nhờ vào nỗ lực học thêm học bớt của bả.
Còn tui á, từ một đứa chạy 2 vòng sân bóng không nổi, bây giờ tui đã có thể hike/trek được các cung đường từ 10~ 20km, dù vẫn còn ì ạch, nhưng là điều mà nhiều năm về trước tui chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Mặc dù sự nỗ lực của tụi tui, so ra thì chả bằng ai hết. Tụi tui bị so sánh nhiều, bị buồn cũng nhiều nữa, vì mọi sự cố gắng nhiều khi đâu có được công nhận?
Nhưng mà tụi tui vẫn nỗ lực mỗi ngày, và vẫn đang dần trở thành phiên bản tốt hơn của mình nhiều năm về trước.
Chỉ cần vậy thôi, đã là rất tốt rồi
Cố lên nhé các bạn của tui