Xe lăn bánh khỏi homestay, cô bạn gái bỗng nhớ ra quên bọc đồ. Hoàn thành vài trăm bước chạy giữa trời hè tháng 7, câu đầu tiên khi cậu người yêu bước lên xe chúng mình không phải một câu than thở, những lời trách móc, đôi điều kể công “Anh tìm mãi mới thấy!”, hay sự mệt mỏi thể hiện bằng cách im lặng. Dưới ánh mắt của cả xe và sự rối rít của bạn gái, chàng trai chỉ bảo: “Không sao đâu, do túi đồ khuất trong góc nên em không thấy thôi.”
Chúng mình chẳng ai bảo nhau, dường như sự ân cần đó đã thổi một làn gió mát lành khiến mọi thành viên trên xe quên bẵng đi thời gian chờ đợi.
Người ta thường nói: Muốn nhìn thấu bên trong một người, hãy xem cách hành xử của người đó trong cơn nóng giận. Thế mà sau ngày hôm ấy, mình bỗng vỡ lẽ ra rằng để hiểu được một người đàn ông, còn phải xem cách anh ấy chịu trách nhiệm cho lỗi sai của bạn nữa.
Như là chủ động sửa lại những gì bạn làm không đúng thành đúng một cách đơn giản nhất, nhẹ nhõm nhất.
Như là đặt mình vào vị trí của bạn để thành thật nhắc nhở, thay vì buông lời tổn thương.
Như là cả thế giới phủ nhận bạn chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ đứng đó, yêu thương, lắng nghe, an ủi bạn không sợ vấp ngã mà ngại đứng lên.
Không sao đâu mà, vì em không nên trách mình như thế.
Không sao đâu mà, vì đã có anh ở đây.