Nếu buộc phải từ chối, xin em đừng tuyệt đối đến thế. Bởi câu nói “Em không thích anh đến thế”, anh có thể cắt nghĩa thành “Em có một chút thích anh”.
— Thẩm Dục Luân
Vào khoảnh khắc người ấy do dự khi cậu ngỏ lời, cậu nên biết, người ấy chẳng hề thích cậu đâu. Yêu không cứ phải vồ vập, xô bồ, vội vã, khoe khoang, nhưng một tia do dự đã thay lòng người ấy nói lên sự cân nhắc thiệt hơn, yêu hay không yêu. Mà nếu yêu, vốn chẳng hề có lựa chọn.
Nhưng tớ mong cậu sẽ nhận được một lời từ chối nhẹ nhàng nhất, chân thành nhất. Đủ để cậu biết “Hóa ra anh/cô ấy không thích mình” hay có chăng, cái thích nhưng chẳng muốn nên duyên.
Có trời mới biết, dùng dằng đớn đau đến nhường nào. Thà anh cứ cự tuyệt một lần rồi thôi. Một lần đau, còn hơn ngàn lần hy vọng nhưng vẫn đau.
Anh đừng nói: “Để anh suy nghĩ”, cũng đừng trả lời: “Anh không biết nữa” bởi em sẽ buồn lắm. Em sẽ vừa hy vọng câu trả lời là có, nhưng lại nhận ra em với anh chỉ là sự đắn đo. Em sẽ thức cả đêm để mong một tin nhắn của anh, nhưng lại sợ anh cố tình quên và né tránh. Rồi chúng mình không thể làm người yêu, cũng chẳng thể làm bạn giống như ngày trước.
Rồi đến bao giờ em mới có thể quên anh để bắt đầu với một người khác?
Xin đừng do dự để làm lỡ thời gian của nhau.
Có lẽ cự tuyệt trong tình yêu, hai chữ “không thích” thôi là đủ…