Không trả lời, đó cũng chính là một câu trả lời…

by admin

Cuối tuần rồi, tôi chọn cho mình một không gian yên tĩnh, một quán cà phê nhỏ xinh, có nhiều hoa hòa quyện cùng mùi thơm ngào ngạt của cà phê. Cảm giác thật thư thái. Tôi đang đọc dở cuốn sách cũ thì tiếng chuông điên thoại rung lên:

– Dạo này em có ổn không?

Vẫn số máy ấy, vẫn câu hỏi ấy, hình như tin nhắn này mỗi tháng đều gửi đến một lần như lập trình sẵn vậy. Anh ấy, người yêu cũ của tôi. Anh vẫn hay hỏi thăm dù chúng tôi đã kết thúc cách đây rất lâu rồi. Tôi không có ý định rep, bởi trước đó tôi đã một lần và nói rõ rồi.

Mỗi quan hệ của chúng tôi kết thúc không là lỗi của ai cả, tôi nghĩ vậy. Nhưng cũng chẳng thể bắt đầu lại được nữa. Tôi và anh ấy dường như là hai thế giới khác nhau. Tôi chọn cách quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Còn anh ấy, giống như một kẻ nặng tình, ngày qua tháng lại vẫn nhớ đến tôi. Chắc có lẽ cũng vì quá đậm sâu.

Không trả lời, đó cũng chính là một câu trả lời… Tôi không rep là vì tôi không muốn mình lại cho anh ấy thêm một cơ hội nào nghĩ về mối tình này nữa. Không thực sự là quên được nhưng càng rep anh ấy càng có ý chí tìm lại tôi. Bởi vậy người ta mới thường hay nói khi đã kết thúc hãy chấm dứt hẳn. Một người không nhớ kẻ kia cũng từ từ mà lãng quên.

Không trả lời, không hắn là vui nhưng đó là cách tốt nhất. Kết thúc là kết thúc, còn nếu muốn bắt đầu lại người ta đã dành cho nhau nhiều cơ hội hơn thế. Chuyện gì đã qua là qua, nếu cứ cố chấp thì người đau lại là chính mình….

You may also like

Leave a Comment