- Thế giới đầu tiên mà tớ đặt chân đến
Từ thuở bé xíu thôi, ngày mà tớ chỉ là một mầm non bé nhỏ trong lòng mẹ, tớ luôn khao khát về thế giới rộng lớn ngoài kia. Một thế giới mà tớ chưa từng đặt chân đến. Tớ ước có thể đi khắp nơi, gửi hình ảnh bé nhỏ của mình vào không gian đó, đắm chìm mình trong màu sắc của tuổi thơ và hoài bão.
Cậu có biết không ?
Thế giới đầu tiên mà tớ đến chính là “ khu vườn của mẹ ”.
Mẹ tớ là một người lao động chân tay, mẹ làm mọi thứ từ đồng áng, đến buôn bán, đến cả việc thu ve chai sắt vụn để có thể nuôi cả nhà. Tớ vẫn thích nhất tủ bánh mì nhỏ xinh mà mẹ hay bán đầu đường, nhớ ổ bánh mì vội vã mỗi sáng đi học mẹ thường bọc kĩ nhét vào tay tôi. Dù vội vã nhưng nó vẫn chứa đựng toàn bộ yêu thương của mẹ dành cho tớ: nào là rau, thịt ba chỉ, bơ trứng, có cả cây xúc xích nhỏ. Nói đến cái tự dưng thèm bánh mì ghê á
Mẹ bận bịu với công việc, nhưng thứ mẹ không bao giờ quên đó là khu vườn của mẹ.
Nó nhỏ khoảng vài chục mét vuông, nhưng trồng đủ thứ trên đời. Với trí nhớ kém cõi của tớ, đến bây giờ tớ vẫn ngớ ngẫn khi không phân biệt được vài loại rau, nên đôi khi tớ bị mắng vẫn là chuyện rất thường tình.
Cứ đều đều mỗi 5h rưỡi sáng, mẹ sẽ dậy tưới rau, chăm chuốt cho khu vườn của mình. Từ khu vườn chỉ vài loại cây rau, giờ đây nó đã phủ một màu xanh biếc cứ như một khu rừng cổ tích vậy, có đủ loại côn trùng mà trí hiểu biết của đứa trẻ như tớ cực kì thích thú. Tớ hay ra vườn của mẹ lắm. Mỗi lần tớ ra đấy cứ như hóa thân thành nhà thám hiểm, thỏa thích vui chơi nghịch ngợm dưới sự bồn bề lo toang và tình yêu của một người mẹ.
Đôi khi thời tiết cũng không ủng hộ mẹ tớ lắm, có những lần mưa lũ khiến hàng cà tím mẹ chết úng, những lần nắng chói chang cháy da cháy thịt, khiến rau không sống nổi. Mỗi lần như vậy trông mẹ rất buồn, phải cố để dọn nó đi để bắt đầu lại. Nhưng thời gian không từ chối mọi thành quả của mẹ, giờ đây tớ tự hào khi nói rằng mẹ tớ có một khu vườn rất tuyệt, thi thoảng tớ sẽ đăng vài bức ảnh dễ thương về nó cho các bạn xem. Để có được như ngày hôm nay, tớ biết mẹ đã vất vả rất nhiều. Dưới cái nắng choi chang của miền trung, dưới sương gió của đất trời, mẹ đã tạo nên cho riêng mình một không gian, nơi mà khi mệt mỏi áp lực trong cuộc sống vẫn có thể ngã người mình vào nó mà không còn âu lo. Mệt quá hãy nằm ngủ chút trong vườn cũng được mẹ nhé.
“Tớ muốn trồng một ít hoa oải hương trong khu vườn của mẹ, để mẹ ngủ ngon nhất.”
- Ngay từ nhỏ tớ đã được mẹ trồng thành người.
Khu vườn của mẹ đã nuôi sống tớ. Nuôi dưỡng tâm hồn tớ, dạy cho tớ cách đứng lên từ những vấp ngã, dạy cho tớ cách mình tìm kiếm sự hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Tớ vốn dĩ đã từng rất yếu đuối rất mít ướt, hay thiếu tự tin. Nhưng mẹ đã là người gieo mầm tớ, bón cho tớ từng chút từng chút, tưới cho tớ sự yêu thương, và che chở tớ trong thế giới của mẹ. Khu vườn của mẹ, là tất cả những gì ấm áp nhất mà tôi được nhận lấy từ khi sinh ra.
“Thời gian qua cảm ơn mẹ rất nhiều đã cho con được trẻ con, cho con được làm chính bản thân mình, cho con được lớn lên trong thế giới của mẹ”.
“ Mai đây khi con bước chân ra khỏi khu vườn ấy, những lời dặn dò, những lời mắng trách sẽ theo con đến những thế giới mới, trong những hành trình mới”
Mẹ tớ đã trồng tớ thành người.
” Trong khu vườn của mẹ…. có một đóa oải hương”
- Hôm nay tớ muốn làm trẻ con
Tớ lớn hơn và dần mất đi sự kết nối với gia đình mình, không giao tiếp nhiều, sống khép mình. Có lẽ cuộc sống đã vùi dập tính cách ngây thơ nhất của tớ. Những lần deadline dí vào đầu tối ngày, những cuộc vui vô bổ hay những nỗi lo âu về sau này, thật đau đầu. Thật mệt mỏi khi phải làm người lớn phải không, vì chả còn ai có thể lớn hơn họ cả.
Hôm nay là 1-6 , tớ muốn làm trẻ con. Tớ muốn quay về với khu vườn của mẹ. Cảm nhận lại sự ấm áp ấy một lần nữa. tớ nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, nhớ cái thời mình từng là một đứa trẻ ngốc nghếch trong vòng tay của mẹ.
Con nhớ mẹ, con yêu mẹ rất nhiều!
“Oải hương hôm nay muốn nhõng nhẽo với mẹ.”