Ngày xưa khi “Phật Bản Thị Đạo” và “Tru Tiên” chưa xuất hiện, thể loại Tu Tiên thiếu khuyết nhất chính là một cái hệ thống tu luyện hoàn chỉnh.
Đến nay khi hệ thống tu luyện đã hoàn thiện gần hết thì truyện tu tiên lại có xu hướng giống như võng du nhiều hơn. Phần đông các truyện đều chú trọng vào việc tăng trưởng tu vi của NVC, nhưng không hề nhắc đến quá trình tôi luyện tâm tính, phát triển thế giới và văn hóa tu tiên. Đây có thể là một thiếu sót rất lớn.
Mặt khác, thiếu khuyết lớn nhất là lý giải về thế giới tu tiên, khiến thế giới này trong mắt độc giả cực kỳ không bền vững.
– Vạn năm trước công pháp tốt nhất.
– Vạn năm trước bảo vật ngon nhất.
– Vạn năm trước thánh nhân mạnh nhất.
Toàn bộ thế giới cái nào cũng là đang không ngừng thoái hóa, thiên tài địa bảo càng đào càng ít, đồ cổ càng lúc càng nhiều, người phi thăng mang đi toàn bộ thứ tốt chỉ lưu cho hậu nhân chút cơm thừa canh cặn và một đống hỗn độn.
Đại bộ phận thế giới quan của các truyện Huyền Huyễn có khởi điểm là từ Sáng Thế Thần.
Tuy nhiên, cả cái thế giới giống như đi từ trên đỉnh núi xuống chân núi, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, cuối cùng lưu lạc thành thời đại mạt pháp.
Vì cái gì như vậy?
Bởi vì các tu luyện giả đều giống như Tì Hưu, chỉ đòi lấy mà không muốn trả giá. Bọn họ một mực hút lấy năng lượng để tụ vào bên trong người mình, cuối cùng hoặc là phi thăng, hoặc là tọa hóa tại mộ phần, chờ người có duyên vạn năm sau đến lấy. Hoàn toàn không có ý nghĩ muốn phát triển thế giới này.
Một cái thế giới quan như vậy mới có thể cung cấp đủ thứ tốt cho NVC, ví như chỗ “this” truyền thừa cái huyết mạch, nơi “that” đào cái ngàn năm cổ mộ có công pháp siêu bá. Cốt truyện như thế, viết mới dễ, mới có nhiều điểm cao trào nha.
Nói là nói như vậy, nhưng không thể chối cãi là cũng có rất nhiều truyện được viết rất hay rất tốt với bối cảnh thế giới quan như vậy.
—————————————
LDH
Viết xuống “Khuyết điểm lớn nhất của thể loại tiên hiệp, huyền huyễn ở đâu?” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…