KỈ NIỆM 1 NĂM PHÁT SÓNG “TWENTY FIVE TWENTY ONE”

by admin

  KỈ NIỆM 1 NĂM PHÁT SÓNG "TWENTY FIVE TWENTY ONE"

                         (12/02/2022- 12/02/2023)

Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta được gặp gỡ Heedo và Yijin, cũng là 365 ngày kể từ ngày chúng ta chính thức sa vào lưới tình của Twenty five Twenty one rùi mọi người ạ=))) Nhân dịp kỉ niệm 1 năm phát sóng, hãy cùng mình điểm lại những lời thoại, và cả những bài học ý nghĩa mà bộ phim đã gửi gắm xuyên suốt 16 tập phim nhé!!!

• “Em muốn bảo vệ mơ ước của mình nhỉ? Cách làm thì có sai thật nhưng tinh thần thì đúng rồi đấy. Anh cứ nghĩ tới những gì anh đã để mất, nhưng em thì lại luôn nghĩ xem mình có thể đạt được điều gì. Sau này anh cũng muốn thử sống như thế…”

• “Cho đến nay, em là người có nhiều “kinh nghiệm thua” nhất. Những mất mát đó trở thành những khối đá để em dựng lên cho mình những bậc thang tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ về nó. Bây giờ em đã có chiếc cầu thang cao nhất. Hãy dành thời gian leo lên và lấy bất cứ thứ gì em muốn.”

• “Chúng ta chưa từng được học về thế giới nơi mà thất bại cũng được chấp nhận. Dù thế, hãy cố gắng hết sức và chiến đấu hết mình. Tôi mong rằng dù có gục ngã, sự mạnh mẽ, kiên cường để tự vực dậy luôn tồn tại ở trong tim mỗi chúng ta.”

• “Vì tôi chỉ mới 18 tuổi, còn quá trẻ để đánh mất thứ gì. Và có những thứ tôi không thể để mất được, ví dụ như: Ước mơ, khát vọng,…”

• “Cuộc đời nhìn gần là bi kịch, nhìn xa lại thành phim hài. Thế nên phải sống như thể ta đang nhìn cuộc đời từ xa…”

• “Trên đời này không có cái gì là bi kịch mãi mãi, cũng không có bộ phim nào hài hước từ đầu đến cuối. Nhưng mong là chặng đường phía trước, tôi và anh sẽ có nhiều chuyện vui hơn một chút…”

• “Ngày nào tôi cũng đấu thua. Nhưng không thể vì thua cuộc mà ngày nào cũng ủ rũ được. Cười sẽ khiến người ta dễ quên đi hơn. Quên đi mới bước tiếp được chứ.”

• “Dù cuộc sống khó khăn, cũng đừng từ bỏ những gì mình thích.”

• “Sống không như mơ ước cũng không hẳn là thất bại và được sống như mơ ước cũng chưa hẳn đã thành công. Tôi chỉ đơn giản muốn làm tốt công việc được giao. Đó là ước mơ của tôi hiện tại.”

Con đường tới ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng, và việc vượt qua chính bản thân mình mới là điều khó khăn nhất. Con người đau khổ chỉ vì luôn nghĩ tới những thất bại. Dường như, từ những tập đầu tiên, bộ phim đã chạm tới trái tim người đọc bằng một thông điệp ý nghĩa: thế giới này chưa bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ là chúng ta thiếu cặp mắt phát hiện cái đẹp. Chẳng phải cuộc sống không có niềm vui, mà là chúng ta không cảm nhận. Vào thời điểm Heedo và Yijin mới gặp nhau, họ đều đang sống với những nghịch cảnh riêng, giống như hai đóa hoa bị vùi dập trong bão táp, một đóa luôn chán nản trước nghịch cảnh, dường như đã sống đúng như lời hứa “sẽ không hạnh phúc dù chỉ một giây nào”…, một đóa lại mừng rỡ vì được hòa mình vào sức mạnh của thiên nhiên và có cặp mắt nhìn thấy được mọi niềm vui trên đời, dù ngay cả khi gặp thất bại.

Có lẽ, ngay từ những ngày đầu tiên gặp Heedo, Yjin đã bắt đầu được vực dậy: “Em khiến tôi kỳ vọng. Tôi mong em đạt được nhiều hơn. Thấy em nỗ lực cũng khiến tôi muốn nỗ lực. Và nếu em làm được thì tôi cũng muốn làm được. Có lẽ đã đến lúc tôi nên làm được gì đó rồi.” .Họ chính là động lực của nhau, là niềm vui của nhau trong cuộc sống với những lần “lén hạnh phúc”, với những sẻ chia về mọi thứ trên đời. Mối quan hệ ấy thực sự đã tỏa sáng và dẫn đường cho họ, đúng như những lời mẹ Heedo nói sau này: “Con nên gặp một người như thế. Một người có thể truyền cảm hứng để con tiến bộ chỉ bằng cách ở bên nhau”.

• “Anh đã ủng hộ tôi không cần lý do, nên bây giờ đến lượt tôi. Bất kể là anh ở đâu, tôi cũng sẽ khiến sự ủng hộ của mình chạm đến anh.”

• “Cuộc đời rất đáng quý. Chúng ta còn sống thế này thì hãy yêu sao để không phải hối hận.”

• “Nếu cuối mỗi nỗi khổ của anh đều có em đứng đợi thì những nỗi khổ đó đều xứng đáng.”

• “Việc thích 1 người khiến em hiểu hơn về chính mình…”

• “Tôi quý trọng thời gian của em ấy hơn cả bản thân tôi. Tôi không muốn em ấy lãng phí một giây phút nào để làm những việc vô bổ. Tôi muốn em ấy có những trải nghiệm lớn lao hơn và tôi có thể làm được điều đó.”

• “Em sẽ lấy hết một nửa mọi thứ của anh. Nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự tuyệt vọng, tất cả luôn. Có gặp khó khăn cũng đừng giấu đi, nhất định phải chừa phần của em nữa. Nếu anh không dựa vào em, thì em sẽ cô đơn lắm đấy…”

• “Cầu vồng ư, anh không cần. Anh đang yêu em đấy, Na Heedo”

• “Không biết từ lúc nào, thế giới được lấp đầy khi chúng ta ở bên nhau.”

Yijin của năm 21, 22 tuổi khi vẫn còn đang lo sợ và mơ hồ, đã gặp được một người. Người đó có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến anh mãi cũng không có cách nào quên được. Họ đã xuất hiện vào thời khắc mà đối phương đang cần 1 điểm tựa nhất. Và rồi, mối quan hệ cầu vồng ấy đã được thay tên thành tình yêu. Họ đến với nhau bằng những điều nhẹ nhàng và trong sáng nhất, một tình yêu- cũng là động lực duy nhất của họ trong đời. Yijin và Heedo của những năm 25, 21 đó đã yêu nhau bằng cả trái tim, đã sống hết mình với tình yêu mà bản thân chọn lựa. Nhưng trên đời này, có tình yêu nào không có những phút hiểu lầm và cả những hụt hẫng rồi sau đó là thất vọng…? Cho đến cuối cùng, mối quan hệ ấy một lần nữa lại được thay tên thành kỉ niệm, và kỉ niệm ấy có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên…

• “ Em rất muốn anh sẽ thôi không xin lỗi nữa. Em vẫn luôn ủng hộ anh như xưa. Nhưng em càng hướng tới ta lại càng xa nhau…”

• “ Vậy nên ta mới phải chia tay. Chỉ khi vui vẻ thì mối quan hệ này mới là tình yêu. Còn khi khó khăn lại trở thành gánh nặng”

• “Mỗi ngày, ta lại xa cách nhau hơn một chút, và dần dần, tình yêu ấy đã không còn tiếp thêm cho em sức mạnh được nữa…”

Sự mong đợi, kỳ vọng của Heedo khi đó đã đổi lại nỗi thất vọng tràn trề. Những lời xin lỗi ngày một xuất hiện nhiều hơn và còn “thật lòng hơn cả lời yêu” nữa. Heedo luôn muốn được sẻ chia, được gánh bớt những đau khổ, khó khăn của Yijin. Thế nhưng, anh lại luôn muốn ôm những đau đớn ấy một mình và không nỡ để cô phải buồn. Có lẽ vì thế mà sự ủng hộ của cô khi đó lại vô tình trở thành gánh nặng cho anh. Điều này làm mình nhớ đến một câu nói (một lời thoại) mà mình từng đọc được vài ngày trước: “Con mèo nhỏ không biết rằng nó sẽ rụng lông, chỉ là nó muốn cọ vào người bạn. Cô ấy cũng không biết rằng mình sẽ gây phiền phức cho anh, chỉ là cô đã nhớ anh rất nhiều”. Tình yêu- điều lẽ ra nên là động lực để con người vượt qua mọi khó khăn, khi ấy lại trở thành gánh nặng. Tình yêu của họ đã chớm nở vào mùa hạ, vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhưng rồi lại lụi tàn vào mùa xuân. Một tình yêu từng là tất cả, nằm giữa tất cả rồi dần dần tan biến mất. Họ đã chia tay trong sự dằn vặt về những lời đã khiến đối phương tổn thương, trong cái bồng bột của tuổi trẻ, nhẹ nhàng đến đau khổ vô cùng…

Giữa một trời hoa nở, là hai người tan vỡ. Lẽ ra ngày đó, khi tạm biệt nhau trước khi Yi Jin sang Mỹ, Hee Do đã có thể níu kéo anh, nhưng họ lại chọn một cuộc chia tay êm đẹp mà day dứt, vì họ sợ sẽ trở thành gánh nặng của nhau…

• “Em xin lỗi đã để anh đứng đây lâu như vậy. Lần này, anh đi trước đi.”

• Chàng trai kẹt trong đoạn băng ghi hình đang ở trước mắt tôi.

    Và chàng trai đó lại tiếp tục mắc kẹt trong cuốn nhật ký..."

Giọng nói, ánh mắt của Yijin càng nhớ đến lại càng trở nên xa lạ.Có lẽ ngày đó, Heedo đã rất hối hận vì buông lời tổn thương Yijin. Nên trong tâm trí cô, hình ảnh về Yijin sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, bị Heedo bỏ lại một mình. Đến tận 20 năm sau, cô mới có thể nhẹ nhõm mà nói với Yijin rằng: “hôm nay anh có thể đi trước rồi…”

Hee Do đã viết những lời thật lòng mà cô muốn nói trong cuốn nhật ký nhỏ, và Yi Jin cũng đã viết lại những điều mà anh định sẽ giữ mãi. Những lời hạnh phúc ấy của Yi Jin, phải đến 20 năm sau Hee Do mới có thể nhận được. Hai người họ đã viết lại một cuộc chia tay êm đẹp, vì không ai muốn mối tình ấy phải kết thúc với những lời dằn vặt đối phương đến mãi sau này…

Giá như ngày ấy, họ có thể đọc được những lời thật lòng mà đối phương muốn nói thì có lẽ trong ngày gặp lại, hai con người từng coi nhau là tất cả ấy sẽ không chào nhau bằng những ánh mắt lưu luyến và tiếc nuối cho những điều đã cùng nhau đi qua…

“Em sẽ nói những điều em muốn nói nhất, Baek Yi Jin. Anh là người chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là tất cả niềm an ủi đối với em trên đời. Là người đã ấm áp ôm lấy 1 đứa tự mình lớn lên và cô đơn như em. Vào lúc em không thể tin tưởng bản thân mình, em đã tin tưởng anh, người luôn luôn tin tưởng em. Nhờ vậy em mới làm nên chuyện.”

“Em là người đã giúp anh vực dậy lúc anh gặp khó khăn nhất. Nếu như không có em, anh đã không thể đến được ngày hôm nay. Em đã khiến anh cười. Và khi ở bên cạnh em, anh cảm giác như mình đang có tất cả dù chẳng có gì trong tay.”

“Không biết từ lúc nào, thế giới được lấp đầy khi chúng ta ở bên nhau.”

“Đúng vậy. Giờ anh đã biết niềm hạnh phúc hoàn hảo thực sự là gì rồi.”

Gió vẫn thổi, xe vẫn chạy, dòng người đang đi, thế giới không ngừng vận động. Vậy mà trái tim vẫn chỉ dừng lại ở mãi một người nay đã thành xa lạ…

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ❤

HAPPY 1ST ANNIVERSARY TWENTY-FIVE TWENTY-ONE!! 

You may also like

Leave a Comment