Mình xin đặt câu chuyện này là “Chuyện yêu thầm dưới cây hoàng giác”.
Mình học Bát Trung, ngồi sau Vương Tuấn Khải, người thật đẹp hơn, nhân duyên cũng tốt, quan hệ với các bạn nam trong lớp khá tốt, nhưng mà lâu rồi cậu ấy không đến lớp, thế giới mà cậu ấy tiếp xúc cũng khác biệt với chúng mình, đương nhiên sẽ xa cách. Nhưng quan hệ với bạn thân rất tốt, là người từng tham dự tiệc sinh nhật ấy. Hay kể cậu ấy quay phim ở đâu, lâu rồi không đi học. Dạo trước có về làm thủ tục rồi lại đi, quan hệ khá tốt với tất cả bạn nam còn bạn nữ thì chắc chỉ vài bạn xung quanh. Nói chung là khá có cảm giác xa cách với nhiều bạn nữ, nhiều người yêu thầm cậu lắm, ừm, tình địch nhiều lắm ấy, xinh nhất là chị hội trưởng đoàn hợp xướng lớn hơn chúng mình một lớp, đã vào Bắc Ảnh rồi, thức đêm ôn thi như mình cũng áp lực lắm, hy vọng là qua cả 3 vòng vào được Bắc Ảnh.
Cũng lâu rồi, không ngờ mọi người lại mong ngóng câu trả lời của mình như vậy, cảm ơn mọi người, còn về mình thì mình không đỗ, đang học lại. Suy nghĩ lúc ấy khác với bây giờ lắm. Hy vọng mọi người đều thuận lợi, cũng mong mình thuận lợi. Ngoài việc Vương Tuấn Khải là bạn cấp 3 của mình ra thì cậu ấy đã cách mình rất xa rồi, mình từng thích cậu ấy là lẽ thường, và mình với cậu ấy chưa từng có câu chuyện nào cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là mình hơi cố chấp. Mong cậu ấy nhất định nhất định phải gặp một người thật tốt, vui vẻ khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc. Mọi người không cần đoán mình là ai, biết rồi cũng chẳng ích gì, mình cũng chẳng thể có gì với cậu ấy, chỉ là giấc mộng thời niên thiếu mà thôi.
Mình đi xem Ready Player One, muốn hỏi mọi người nếu như cho bạn cơ hội nói một câu với bạn nam bạn thích thời cấp 3 trong thời khắc quan trọng khi Halliday có thể hôn Akira, bạn sẽ nói gì?
Mình đã nghĩ rất lâu, không biết nên nói gì. Mọi người biết không, Trùng Khánh đâu đâu cũng là cây hoàng giác, mùa hè đến, dù có đứng dưới bóng râm cũng khó chịu, mồ hôi chảy như trong lồng hấp. Dậy sớm thì không nóng lắm nhưng tầm 6, 7 giờ đã khiến người ta đổ mồ hôi rồi, vừa đến Trùng Khánh oi bức đến nổi mẩn ngứa, cứ tái đi tái lại, đến mùa hè lại mọc lên.
Mọi người đều rất nỗ lực, không dám ngơi nghỉ, cả thế giới đều chuyển động, chỉ cần dừng lại sẽ bị bỏ xa. Có những chuyện bất lực lắm, dù có tiến bộ thật nhiều, mình chẳng thể nào trở nên giỏi giang. Mình không xinh xắn, không có tài năng đặc biệt, thích viết lách nhưng cũng chẳng xuất chúng.
Có một khoảng thời gian cuộc đời bạn được hải đăng chiếu sáng, tối tăm lắm, không có sao, buổi đêm đen thẳm lạnh lẽo, thế là bạn tiến về hướng ánh sáng rọi, nhưng thật ra hải đăng không phải vì bạn mà soi đường. Những gì mình đang viết, không còn là giấc mộng ngôi sao lan man. Đi theo quỹ tích vốn thuộc về cuộc đời mình, mình rất yêu Trùng Khánh, từng toàn tâm toàn ý muốn rời quê hương, lao đến ngọn hải đăng của mình, nhưng giờ đây mình chỉ muốn đắm mình trong làn gió khi tiết trời dễ chịu nhất. Không biết mọi người có ký ức nào đó, vì quá đỗi đẹp đẽ mà trong lòng hồi tưởng không biết bao lần, giờ đây cũng không phân biệt được rốt cuộc là thật hay gì là mình tưởng tượng ra nữa.
Hôm ấy trời rất nóng, mình không gọi được xe, cậu ấy đi dưới cây hoàng giác, bước về phía trước, cũng không vội vàng. Có lẽ cuộc đời cần cậu ấy bước những bước thật dài, nhưng tại thời khắc không cần thiết này, cậu bước trong cái gió oi ả, dù có đổ mồ hôi cũng muốn bước chậm đôi chút. Mình đi phía sau cậu, muốn thời gian mãi dừng lại tại giờ phút này, nhưng cảnh tượng này chẳng đẹp đâu, vì chống nắng mình đã mặt đồng phục màu vàng, sợi tóc rối loạn trước trán, cậu ấy cũng nóng đến đỏ mặt, mồ hôi chảy xuống cổ thấm ướt áo. Nhưng cậu ấy quay đầu lại nói “bọn họ đang chụp”. Khuôn mặt không biểu cảm, phút chốc mình thấy thật xấu hổ, may mà thời tiết đủ nóng để không nhìn rõ mặt mình, mình ngu ngốc nói một tiếng xin lỗi rồi bước vội. Trở về lúc ấy mình sẽ nói gì nhỉ, trước khi cậu ấy cất lời, cả đoạn đường dài đó mình sẽ nói gì đây, là một người không có cảm giác tồn tại, mình với cậu ấy có rất ít những cảnh tượng để gợi lại, mình sẽ muốn nói gì. Mình sẽ ca ngợi mùa đông khắc nghiệt, tán thưởng mùa hè oi bức, tán thưởng đề toán có giải thế nào cũng không ra. Bởi vì mùa đông khắc nghiệt, mùa hè oi ả đó cậu và tớ cùng trải qua, chúng mình cùng lấy một tờ đề không biết giải. Giờ đây mình đã biết nên nói gì với cậu rồi: mỗi khoảnh khắc yêu cậu, tựa như chuyến tàu điện ngầm cứ vùn vụt lao.
Lời tạm biệt thật sự chắc là không chút âm thanh, nhưng mình lại quay lại đọc câu trả lời này vô số lần.
Bình luận có nhiều bạn ngưỡng mộ mình, vì ngay cả cơ hội yêu thầm cũng không có. Ai cũng có chàng trai bạn từng rất thích nhỉ, nhưng càng lên lớp lớn, bạn sẽ vì không còn gặp nhau mà dần quên đi. Nhưng mình gần như không thể quên chàng trai này, nhất là Trùng Khánh, đặc biệt là Bát Trung Trùng Khánh. Thành phố này có dấu vết của Vương Tuấn Khải, mình có thể tưởng tượng ra nếu mình đi nơi khác học, chắc bọn họ sẽ đem quê hương và trường học của mình gắn liền với cậu ấy.
Sắp thi đại học rồi, mình dậy sớm ôn bài nhưng mệt mỏi quá nên muốn viêt tiếp chút gì đó. Các bạn thích Vương Tuấn Khải, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà tìm hiểu Trùng Khánh. Chắc mọi người cũng biết người Trùng Khánh uống lon bia phố núi 2 tệ, và sữa chua Thiên Hữu với đủ các vị. Rau diếp cá bán giới hạn, còn có miếng bơ ở đáy nồi trông thật dày, khu thực phẩm ở siêu thị vào mùa đông ngát mùi xúc xích nhồi. Bố mẹ mình là người Đông Bắc, đến Trùng Khánh bao nhiêu năm vẫn chưa quen ăn sáng bằng mì nhỏ. Người từng yêu thầm sẽ có một kiểu, tớ sẽ trở nên ưu tú thật nhiều để cậu biết rằng cậu bỏ lỡ tớ là một thiệt thòi lớn. Nhưng với mình, muốn ưu tú đến độ khiến cậu nhìn thấy, khó lắm.
Mấy hôm trước trong giờ thu thập câu văn hay, giáo viên ngữ văn đọc một câu của Romain Rolland: “chủ nghĩa anh hùng thật sự là sau khi nhìn thấu bản chất cuộc sống vẫn yêu nó nồng nhiệt như cũ”. Mình nghĩ, đó là Vương Tuấn Khải, mình cũng vậy. Mình nghiêm túc cảm nhận thế giới này, dù mắt mình có sưng húp, bước đi luộm thuộm. Rồi vẫn có bài hát hay, đồ ăn ngon. Thế giới này rất tươi đẹp, thật đấy.
Trùng Khánh hiện tại rất đẹp, mình tiến cử mọi người đến Trùng Khánh, đừng check in du lịch như những nơi khác. Mọi người hãy bước đi trên đường lớn, tường vi bò khắp bức tường thấp, còn có rêu mọc theo bậc thang đến bức tường, mái lầu mọc ra rất nhiều cây. Không biết ai phát minh cách trồng cây trên đỉnh lầu nữathanh xuân là vậy đấy, dường như dù có làm thế nào cũng phí hoài, vậy chẳng thà lãng phí lên người cậu.
Cảm ơn mọi người, mình nghĩ mình nên báo cho mọi người tình trạng hiện tại. Kết quả của mình cũng không tệ, không có gì chắc sẽ học ngành văn học kịch ở đại học Trùng Khánh. Cảm ơn sự khích lệ của mọi người, chúng ta đều có tương lai xán lạn, sẽ có rất nhiều cô gái trở thành fan của cậu ấy. Thích cậu ấy thật nhiều cũng sống tốt cuộc đời mình nhé ! Cậu ấy nỗ lực biết bao mới ưu tú như vậy đó. Cậu ấy vốn không phải người có thiên phú đặc biệt, dù là diễn viên ca sĩ hay chụp tạp chí, cậu ấy sẽ cho chúng mình thấy trăm hay không bằng tay quen sẽ thành công. Hy vọng tất cả các cậu vạn sự như ý.