LÀ BẢN THÂN ĐANG TRÔNG MONG ĐIỀU GÌ Ở NGƯỜI MÃI KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA MÌNH?

by admin

__________________

Tôi từng nghe ở đâu đó vài câu thế này: “Cảm giác nhớ một người đến tột cùng là thế nào? Chính là tôi từng nhắn tin chúc người ta ngủ ngon và sau đó cả đêm tỉnh dậy cả 7 8 lần chỉ để xem tin nhắn điện thoại.”

Nghe câu này xong, liền sững người ra một chút.

Không biết các cậu có giống như tôi không nhỉ? Bởi lẽ, tôi cũng từng như thế. Thậm chí đôi khi còn có chút tiếc rằng không thể cầm điện thoại 24/7 để trả lời tin nhắn của người ta.

Thật đấy…

Tin nhắn vừa gửi tới, tôi liền nhanh chóng trả lời.

Thông báo vừa ting lên một tiếng, tôi vừa thiu thiu vào giấc liền bật dậy xem xem có phải người ta không.

Điện thoại rung một cái, tay cũng vội lau đi để xem.

Dường như không phải một mà là rất nhiều lần rồi.

Tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế, dường như lâu dần rồi thì tôi mới chợt nhận ra 1 điều rằng:

Trên thế giới rộng lớn này, vẫn còn tồn tại một loại người mà đi chơi không nhớ đến bạn, đi ăn cũng không nhớ đến bạn, bấm game cả ngày cũng không nhớ đến bạn, một ngày tắm tận 12 tiếng và chỉ khi lướt facebook chán rồi thì mới trả lời tin nhắn của bạn thôi.

Song song đó vẫn còn một loại người rảnh cả một ngày, rep tin nhắn rất nhanh. Lâu dần trở thành một thói quen. Vui cũng nhắn, buồn cũng nhắn, dỗi hờn cũng nhắn. Nhắn thôi chẳng mong hồi đáp.

Đôi khi người ta đọc tất cả những gì em viết ra rồi lẳng lặng cất điện thoại đi hoặc có người tốt bụng hơn thì trả lời cho em một vài chữ hoặc là một biểu tượng cảm xúc nào đấy cho xong chuyện, cho khỏi hiện thông báo. Thời đại 4.0 rồi, thời buổi nào rồi mà điện thoại chẳng phải là thứ rời tay? Điện thoại không rời tay, không phải không thể trả lời mà chỉ là không thể trả lời bạn thôi.

Vì thế, bạn còn trông mong gì ở họ nữa đây?

Bỏ ra 3s rep tin nhắn còn tiếc, còn dám trông mong thứ tình cảm xa xỉ gì đó sao?

Đã nhận nhưng mãi không đọc.

Đã đọc nhưng làm ngơ…

_____________

“Ting”

Ngủ thôi, nắng tắt đi rồi.

Bạn xứng đáng gặp được người vì bạn mà sẵn sàng bỏ thời gian.

You may also like

Leave a Comment