Những năm 20 mình được truyền cảm hứng rất nhiều về việc trải nghiệm, và những năm sau đó mình lưỡng lự giữa chọn ổn định và trải nghiệm.
Nhiều người nói việc lựa chọn trải nghiệm chỉ dành cho người nhiều tiền, ích kỷ ưu tiên bản thân hơn gia đình, không lo kiếm tiền cho gia đình, cơm áo gạo tiền… chứ đâu ai muốn bản thân phải đi làm công việc tẻ nhạt.
Nhưng riêng với mình thì khác, mình cảm thấy trải nghiệm nó cho mình học những thứ mà mình nghĩ dẫu có tiền nhiều mình cũng chưa chắc học được, trải nghiệm giúp mình lăn xã trưởng thành mạnh mẽ hơn với đời, và cũng có thể là kiếm tiền không hẳn là xài tiền. Và từ đó mình biết nhiều cơ hội việc làm kiếm tiền tốt hơn.
Trong khi đa số bạn bè, đồng nghiệp của mình lựa chọn công việc văn phòng ổn định để đi làm và tiết kiệm để có thể nghỉ hưu ở độ tuổi 40,50.
Trải nghiệm với mình không chỉ là đi thật nhiều nơi mà là mình cần phải thật sự dành thời gian để tiếp xúc với người dân, xem cách họ sống và đối xử với nhau, trải nghiệm những điều mà mình chưa bao giờ làm – đó là trải nghiệm.
Chứng kiến cảnh nghèo khó, vô gia cư, các ông bà sống đơn độc một mình…khiến mình càng thêm trân trọng và biết ơn cuộc sống hiện tại của mình. Và cũng khao khát một ngày nào đó mình có thể quay trở lại giúp đỡ họ.
Mình biết thêm nhiều văn hóa mới mẻ, con người, lối sống, ẩm thực khác nhau mặc dù cùng trong 1 quốc gia. Và càng đi càng thấy Việt Nam thật đẹp.
Mình được gặp gỡ, kết bạn với những người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Học hỏi được những tư tưởng của họ, những tình bạn mà mình nghĩ rằng sẽ không có được nếu mình không chọn trải nghiệm, mình sẽ không có được những tư duy và sự lì để theo đuổi ước mơ trở thành 1 con người độc lập.
Đặc biệt là điều mình biết ơn và trân trọng nhất đó là mình biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nhìn nhận mọi việc qua nhiều góc nhìn đa chiều. Bởi vì mình của trước đây, rất là nóng vội, mình khó có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, mình thường đổ lỗi, mình thường hùa theo để đánh giá, phán xét.
Và càng lớn, mình nhận ra khi mình chưa ở trong hoàn cảnh của họ, mình chưa được trải, thì mình không thể đánh giá được họ là con người như thế nào, tại sao họ lại làm như vậy được.
Và qua đó mình của hiện tại thay vì dành thời gian để quan tâm quá nhiều chuyện của người khác thì mình dành thời gian đó để hiểu chính mình.
———-
Mình phát hiện ra mình không phù hợp để làm môi trường cố định, mình thích công việc tự chủ tự do, mình yêu thiên nhiên mộc mạc hoang dã hơn là thành phố nhộn nhịp, thích khám phá, không muốn dành cả đời đi làm văn phòng với những đồng lương ít ỏi mà còn chán nản… nên mình quyết định đăng ký học khóa học marketing để theo đuổi làm nhà sáng tạo nội dung, tự tạo ra dịch vụ của bản thân và đó cũng là lúc blog hannakimkt.com này ra đời và chiếc Fanpage Hanna Kim KT được hình thành.
Có những câu nói của người chị: Hương-Chappi: “Em hãy làm điều gì khiến e có thể mĩm cười hạnh phúc, vì đó là điều e thích điều e muốn, không phải là người khác muốn, hay là phải làm vì người khác”.
Hay câu nói của Alica: “Hanna hãy làm điều đó nếu đó là điều bạn muốn”
Tất cả những mối quan hệ, những người anh-người chị-người bạn-người em mình gặp, có được. Tất cả khiến mình có động lực mạnh mẽ để vượt qua..
Và chọn ổn định hay trải nghiệm cũng tùy thuộc vào nhu cầu mục đích, lối sống khác nhau của mỗi người. Mình không khuyên ai cả hãy nên trải nghiệm, nhưng là hãy đôi lúc cho phép bản thân được thoát ra sự ổn định, lối sống xã hội đã mặc định sẵn để đâu đó có cho mình những niềm vui trong cuộc sống, biết đâu tìm được hướng đi riêng cho bản thân như mình hiện giờ.