“Nghe đây đám mất nết vô ơn kia,” giọng nói vang vọng xuống đường phố từ công nghệ âm thanh tích hợp trong bộ đồ của Demology.
“Tụi bay… HẾT THẢY TỤI BAY sẽ biến thành một đống bầy nhầy trên đường nếu không nhờ có cô ta! Chính tụi bay đó! Đúng vậy, lũ ngu đần não rỗng tuếch ạ!” Demo giơ ngón tay máy chỉ vào một gã đàn ông mập ú. Lúc này trận chiến của chúng tôi đã dừng lại. Tôi bay quanh trong ngỡ ngàng khi tên ác nhân hét vào đám đông như một cô nhóc bù lu bù loa với nhân viên thu ngân rằng đơn hàng của bạn trai cổ sai bét rồi.
“Hả… tôi sao?” Tên đàn ông cục mịch đáp.
“Sao trăng cái gì, phải, CHÍNH BÂY! Làm gì mà rụt vòi vào thế. Nói cho ta biết, sao bây lại ghét kẻ duy nhất có thể cứu bây khỏi biến thành một vết nhơ trên vỉa hè hả.”
Gã đàn ông nhìn trân trân trong bối rối. Gã quay sang đám đông vây quanh cầu cứu, nhưng tất cả rụt cổ và quay đi để không bị cuốn vào cái tương tác khó xử đó.
“À thì… khi cổ ờm… dùng sức mạnh tâm trí để dịch chuyển tụi tui, tui thấy có hơi dức đầu một xíu.”
Tất cả im bặt. Tôi nghĩ mình phải can thiệp, nhưng Demology cũng có ý đúng, rất đúng ấy chứ. Ngày này qua tháng nọ tôi cứu người dân ở Albright khỏi đủ thứ tội ác, vậy mà họ vẫn than phiền cho được. Cuối tuần nào cái Hòm Thư Góp Ý Siêu Anh Hùng cũng đầy ứ ự.
Đèn pha ô tô của tôi hỏng khi cô đánh Psector.
Tôi vừa mới dỗ con ngủ được thì mấy trận chiến liên miên của cô đánh thức nó dậy.
Bảo mệt người là nói nhẹ lắm rồi đấy.
Demology xoa xoa thái dương với bàn tay máy của hắn.
“Đau đầu à? Tốt. Được thôi. Khỏi đau đầu… VĨNH VIỄN nhé!”
Trong nháy mắt gã đàn ông bay vèo trong không khí, lao thẳng vào bức tường gần nhất. Gã hét lên khi cắm đầu vào cái chết hiển nhiên, nhưng ngay giây phút cận kề đống gạch, gã khựng lại, bao quanh bởi sức mạnh của tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt gã xuống vỉa hè và đám đông chứng kiến trong kinh ngạc. Rồi gã thở ra một tiếng rên nhỏ. “Ui khôngggg. Giờ đầu tôi đau nè. Thấy không?!”
Mắt Demology mở to tới mức tôi nghĩ chúng nổ tung trong mũ bảo hiểm của hắn mất.
“Ồ. Không được. Không thể được. Ta không thể. Ta muốn biến tụi bay thành nô lệ, nhưng thiệt tình thì nô lệ là quá tốt đẹp với tụi bay rồi. Ta muốn thống trị một thành phố, không phải một bầy não tí nị với đám nhiễm sắc thể chẳng ra hồn.”
“Vậy là ông sẽ bỏ đi à?” Một giọng nói vang lên đâu đó trong đám đông.
“Ta đã cho bây nói chưa, óc chó? Không, ta chưa cho phép, nên liệu hồn mà nín cái mỏ vào cho người lớn nói chuyện.”
Lúc này ánh mắt của đám đông đổ dồn vào tôi trong hy vọng. Họ chẳng nề hà la ó tôi khi tôi thắng, nhưng lại cậy vào tôi khi lòng tự tôn bị động đến. Nhưng tôi còn đang mải nghĩ ngợi, cố không ngoác miệng cười vì cuối cùng cũng có người lên tiếng vì mình.
“Thế, cô có muốn ăn gì đó ở thành phố bên cạnh không? Ta và mấy đứa khác thường tụ tập vào thứ Ba khi một đứa đánh thua cô, mà cô thấy đấy, hôm nay đến lượt ta.” Demology hỏi, vẻ mặt khó xử khi nhận ra hẳn tôi sẽ từ chối.
“Anh biết đấy. Ừ thì, tôi cũng phải ăn chứ.”
“Cô- cô nghiêm túc đấy hả? Hắn là kẻ xấu!” Gã đàn ông cục mịch la lên.
“Ối, nay tôi kiếu, khỏi đánh đấm gì nha. Đau đầu thấy mẹ nè. Ý kiến ý cò cứ bỏ hết vào cái hòm thư ấy.”
Và chúng tôi bay đi, bàn luận về thế giới, về chuyện đúng sai, và bữa trưa thứ Ba trở thành một thói quen hàng tuần hay ho của tôi.
____________________
Dịch bởi harrie.