Thực sự cậu rất khác, mình ko có quyền ép cậu vẫn như ngày xưa, tụi mình như ngày xưa, mỗi hành động hay suy nghĩ đều vô ưu vô lo vô nghĩ, nhưng bây h nó lại đầy toan tính, cậu vô cảm thờ ơ phớt lờ những lời mình nói, mình kể, cậu không còn thực sự hứng thú trước những thú vui hay câu chuyện hài mình hay luyên thuyên, hay ns 1 cách dễ hiểu khác, cậu .. thay đổi mất rồi.
Cậu tìm được niềm vui mới, 1 nhóm bạn mới, những mối quan hệ mới nhưng thật tiếc là hình như cậu quên mất mình rồi thì phải, chúng ta từng rất thân cơ mà, chuyện gì cũng sẵn sàng chia sẻ nhưng giờ nó lại khó nói đến lẹ, khó bật ra thành lời, mỗi lần mình ns nhưng cậu đều đang bận vs 1 cuộc nói chuyện khác, thay đổi ko phải là xấu , thay đổi ko phải là điều gì quá tiêu cực, nhưng tiếc thay, cậu đã thay đổi theo cách mình ko mong muốn thấy, cậu đánh mất đi chính mình mất rồi, dường như thế thì phải, mình cũng không rõ….
Đôi khi tớ tự hỏi, mình phải làm gì đây, nói ra hay im lặng, cậu giết chết trái tim mình mất rồi!
P/s: ảnh nguồn pinterest