64
Chia tay cũng được tháng rồi mà vẫn chưa thể nào ngừng nhớ ấy mọi người ơiiiii.
Nhớ hôm đó sau tết mình vẫn chưa có lịch đi làm nhưng mà vẫn xuống sớm để đưa nốt món đồ mình mua dành tặng anh, đợt nọ thấy anh tìm mua nhưng mà không được. Do tính chất công việc nên anh phải ngồi rất nhiều, làm việc cả đêm. Nghĩ lại anh vẫn cần hơn mình. Nhưng qua đó chỉ nhận được câu:
- Em đừng làm phiền anh nữa, xin đấy.
- Em chỉ gặp anh lần này thôi rồi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Đau lòng không mọi người? Có chứ, đau thấu tận tâm can!
Đồ cũng mang sang đấy rồi, gọi anh cũng chẳng thèm nghe. Mình với em gái lên phòng, hồi nọ có sang ăn cơm nên mọi người cũng biết và xuống bê hộ. Mang đồ lên phòng để đó rồi mình cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bảo anh xuống mở cửa để mình về luôn. Dắt xe ra khỏi nhà để về mà không có sức dắt nổi cái xe luôn mọi người ạ, trước đó vì không ăn nổi cơm mà xuống 4 kí rồi. Trên đường về cũng chỉ biết khóc nấc lên vì chẳng biết bản thân đã làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy thôi.
Nhớ lại ngày xưa anh đã từng khóc vì trên người anh có khuyết điểm mà yêu nhau hơn 1 năm anh mới cho mình biết, do dịch bệnh ở xa nhau nên mình cũng không để ý lắm. Sau dịch mình xuống mới biết, lúc biết mình đã ôm anh khóc, an ủi anh “Dù anh có như thế nào thì em vẫn bên anh” vì anh nói “Em còn nhiều lựa chọn”. Mình không trách anh đã giấu mình mà vì trách bản thân đã không đủ quan tâm anh để đến giờ phút đó mới biết, vì mình luôn muốn anh được thoải mái nhất khi ở bên cạnh mình. Người đã từng bảo mình rời xa lại là người rời xa mình, mình nói mình sợ nhất là bị bỏ rơi nhưng mà anh vẫn bỏ rơi mình.
Thế là cũng chia tay được 1 tháng rồi, mà chẳng hiểu sao ngày nào mình cũng vào fb anh đều đều, tò mò về cuộc sống của anh, không biết anh sống như nào. Tuần nào anh cũng sẽ đi đá bóng, lại nghĩ giờ này hôm nay anh mới đi đá bóng về không biết đã ăn gì chưa.
Hôm nay vẫn giống mọi hôm, sáng sớm mở mắt cầm điện thoại vào fb anh xem có gì không. Trên đường làm cũng nghĩ lúc trước anh cũng đưa mình đi làm trên con đường này. Đến công ty ngồi nghe 1 bản nhạc, thấy sao đúng với tâm trạng mình quá, nước mắt lại trực rơi rồi, chạy ra nhà vệ sinh để khóc. Về đến nhà lại ngồi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
Nhiều lúc lại ngồi nghĩ “Mình đã làm gì sai? Mình không đáng có được hạnh phúc hay sao?”
Người ta nói rằng: “Buông được thì mình không mất gì cả, còn họ thì mất đi người yêu họ rất nhiều.”
Biết là không phải chỉ mỗi mình phải chịu áp lực, nhưng cuộc sống này sao mà mệt đến thế. Nó đã làm mình thay đổi nhiều rồi, chẳng thể cười nhiều như trước được nữa.