Làm sao để viết một câu chuyện có mở đầu là “Đây là năm thứ 10 tôi chết đi”?

by admin

Đây là năm thứ 10 tôi chết đi, bố mẹ hiếm khi bùng phát một lần tranh cãi kịch liệt. 

“Nhắc đến chị gái nó làm cái gì! Người chết cũng chết rồi, chúng ta bị chê cười cũng thôi đi, chẳng lẽ em muốn Lạc Lạc cũng bị người khác chê cười, cười nhạo nó khi có một chị gái nhu nhược, bất tài, lầm đường lạc lối như thế sao?” 

Mẹ tôi nghe xong câu này dịu hẳn lại, hai tay ôm mặt, chầm chậm ngồi xuống, khóc nức nở. 

Chết rồi là giải thoát rồi. 

Mùa đông, gió ở trên tầng thượng thổi rát mặt, tôi vui vẻ bước từng bước từng bước lên phía trước.  

Ngay lập tức sẽ giải thoát rồi. 

“Trẻ con bây giờ thật không có sức chịu đựng gì cả, trong lòng không vui liền thích chơi trò tự sát..”

“Chẳng phải thế sao, bố mẹ vất vả nuôi con bé lớn chừng này rồi, chẳng biết thương bố mẹ gì cả..”

“Tôi nói mà, làm gì có bệnh trầm cảm, chẳng qua cả ngày không có gì làm, rảnh rỗi đến phát điên…”

Năm đầu tiên.

Mẹ tôi cả ngày ôm lấy ảnh của tôi, rửa mặt bằng nước mắt. Bố tôi ngày nào cũng đi làm với sắc mặt u ám. Không khí chết chóc bao trùm cả nhà.

Năm thứ hai.

Hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm, như thường lệ lấy tôi ra làm chủ đề trò chuyện, dùng dáng vẻ trịch thượng của một nhà giáo dục nói với người nhỏ tuổi hơn — “Các con nhất định không được học theo con bé xxxx ở tầng xx đâu nhé, có chút chuyện nhỏ đã muốn tự sát. Loại này chính là cặn bã của xã hội!”

Nắm thứ ba.

Bố mẹ già đi nhiều rồi, hoàn toàn không cười, thấy rõ ràng nếp nhăn nơi khoé mắt. Những lời chế nhạo gia đình tôi cũng ít đi nhiều rồi, còn lại là lời than thở và khuyên nhủ. 

“Sinh thêm một đứa nữa đi, không thể cứ mãi vì nó mà…hầy”

Năm thứ tư.

Tôi có thêm một em gái. Bố mẹ đặt tên cho em ấy là Lạc Lạc. Lạc trong khoái lạc (T/N: vui vẻ). 

Năm thứ năm.

Em gái có hai má lúm đồng tiền. Mỗi lần tôi nằm bên cạnh giường của trẻ sơ sinh, đều muốn chọc chọc cái mặt nhỏ của em ấy, nhưng lần nào giơ tay ra cũng không chạm đến được. Thực đáng tiếc mà. 

Năm thứ sáu.

Mỗi lần bố nhấc bổng em gái lên, em ấy đều cười tít cả mắt, để lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nụ cười của mẹ cũng ngày càng nhiều hơn. 

Năm thứ bảy.

Bố mẹ gom hết ảnh của tôi trong nhà lại, cất vào trong một hộp màu đen. 

Năm thứ tám.

Tất cả mọi người trong gia đình đều rất thích em gái. Khi đón Tết, em ấy tết tóc hai bên, mặc đồ giống một chú gấu nhỏ, chúm cha chúm chím chúc Tết mọi người. Tôi nghe em ấy bập bẹ gọi “bố”, gọi “mẹ”, gọi “ông nội”, bỗng nhiên rất muốn nghe em ấy gọi một tiếng “chị gái”. 

Năm thứ chín. 

Tất cả đồ vật có dấu vết của tôi đều bị dọn sạch rồi. Trong khung ảnh, bố mẹ tôi bế em gái, em ấy ngồi ở giữa cười ấm áp. 

Năm thứ mười.

Em gái tan học về nhà, buồn rầu hỏi bố mẹ. 

“Mẹ ơi, có phải con có một chị gái không ?”

“Con nghe các bạn cùng lớp nói, chị gái là một người nhát gan, là đứa trẻ hư.”

Em ấy ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, mũi ửng hồng, mếu máo nói. 

“Dì Trương ở dưới tầng cũng nói chị gái con là đứa trẻ hư, nói chị ấy không hiểu chuyện. Mẹ ơi, có thật không ạ?” 

Tôi phất phơ bên cạnh em gái, nói thầm. 

Đúng vậy, chị gái của em là một đứa trẻ hư. 

Mẹ tôi cúi xuống, xoa đầu em gái. 

“Lạc Lạc, đúng là con có một chị—”

“Làm gì có chị gái nào!” 

Bố tôi gần như hét lên câu nói này. 

Em gái chưa từng thấy dáng vẻ khi tức giận của bố, ngay lập tức bị doạ mà oà khóc. 

Tôi phất phơ ở bên cạnh, không biết phải làm sao.

Đều tại tôi. 

Mẹ tôi sau khi vỗ về em gái, đã bùng phát một trận tranh cãi kịch liệt nhất với bố tôi kể từ ngày tôi mất. 

“Đó là chị gái của nó! Để nó biết nó có một người chị gái là sai sao?”

Mẹ tôi gào lên, đứt hơi khản tiếng. 

“Em muốn để Lạc Lạc sống trong ánh nhìn của người khác, để con bé cũng bị người khác chê cười sao?” 

“Người chết cũng chết rồi, chúng ta bị chê cười cũng thôi đi, chẳng lẽ em muốn Lạc Lạc cũng bị người khác chê cười, cười nhạo nó khi có một chị gái nhu nhược, bất tài, lầm đường lạc lối như thế sao?” 

Mẹ tôi nghe xong câu quát này dịu hẳn lại, hai tay ôm mặt, chầm chậm ngồi xuống, khóc nức nở. 

“Không trách nó..đó là bệnh..là bệnh..”

Đều trách tôi. 

“Trẻ con bây giờ thật không có sức chịu đựng gì cả, trong lòng không vui liền thích chơi trò tự sát..”

“Chẳng phải thế sao, bố mẹ vất vả nuôi con bé lớn chừng này rồi, chẳng biết thương bố mẹ gì cả..”

“Tôi nói mà, làm gì có bệnh trầm cảm, chẳng qua cả ngày không có gì làm, rảnh rỗi đến điên rồi..”

Năm thứ 10 tôi chết, lại bước lên tầng thượng của toà nhà đó. 

“Chết rồi là giải thoát rồi.”

Không phải đâu.

Không thể giải thoát được đâu.

Chết rồi cũng không giải thoát được đâu. 

You may also like

Leave a Comment