Em năm nay vừa tròn 18, còn chưa lấy chồng, do đi ngoài có máu nên mới đi khám, chưa đi bao giờ nên không biết quy trình thủ tục ra sao, thế là em dẫn mẹ theo cùng, lúc khám thì không có bác sĩ nữ, lúc đầu em còn tưởng là chỉ khám bụng thôi, ai ngờ bác sĩ bắt cởi quần chổng mông lên bàn mổ, rồi anh bác sĩ đưa ngón tay vào hậu môn để kiểm tra, chưa bao giờ em mất mặt đến thế, mọi thứ riêng tư đều phơi cho người khác nhìn… mất mặt quá nên em khóc nấc lên, mẹ nói em nhát gan, từ bệnh viện về nhà như ác mộng nhưng nó lại có thật. Mẹ nói khám bệnh thôi mà có gì đâu, nhưng bây giờ em cảm thấy không có cảm giác an toàn và chỉ muốn nấp trong chăn. Làm sao để em vượt qua vướng mắc trong lòng này đây ạ?
________________________________
#1
Thực ra người nên ngượng là các bác sĩ nam khoa hậu môn trực tràng bọn tui chứ nhỉ?
Mỗi ngày đi làm chỉ loanh quanh hậu môn,phân, hậu môn, phân
Mỗi lần đi làm viết bệnh án thì cũng chỉ có mông với phân, lúc bàn giao ca cũng chỉ nói về mông với phân, đi kiểm tra bệnh nhân cũng chỉ toàn phân và mông đủ thứ mùi, có thay băng thay thuốc cũng chỉ toàn phân do đau nên bệnh nhân không dám rửa.
Bệnh nhân có hỏi bệnh tình cũng chỉ hỏi về mông cùng phân thôi à, cũng chẳng quan tâm tụi tui có phải đang ăn cơm hay không, cứ ngỡ như mình đang ăn p*an nên bàn chuyện p*an với mình cũng chả sao.
Thẩm mỹ thôi rồi “mớ” nó chứ cũng thay đổi luôn, người ta đi tập gym, nhìn mông của huấn luyện viên nữ tấm tắc khen cong khen nở, còn trong đầu tui chỉ toàn tự hỏi liệu dưới lớp quần bó đó cổ đã chùi sạch mông chưa.
Khó khăn lắm mới có một cô nàng xinh đẹp tới khám bệnh, mới cởi ra cũng chỉ toàn phân với mông, mà còn phải đưa tay vào khám nữa, không cẩn thận tí thôi là sờ trúng một đống, phải ngâm cứu xem phải khối u ung thư hay không, rồi sờ nắn cẩn thận kĩ lưỡng, ừa…. là phân.
Các ông bà cụ tới khám bảo đã một tuần không đi tiêu, không ổn là phải thò tay vào ấy ra, ngón tay trỏ phải thò vào đó cả ngày hôm đó ám mùi, rửa thế nào cũng không hết mùi, mà cái ngón đó phải dùng đũa ăn cơm, vừa ăn vừa toát mồ hôi hột, kinh hoàng nhưng là mớ ơi phải ấy p*hân cho mấy người ăn KFC ra, ngón tay vầy thì khác nào với ăn nó đâu chứ, đã vậy tui ăn gà KFC thì ăn bằng tay mà.
Rồi sao, rồi chủ topic nói là e thẹn ngượng ngùng hả, mớ nó chớ tui kể ra cuộc sống ám mùi hàng ngày của tui đây nè mới gọi là ngượng đó.
Tại vì để cho mấy người như chủ topic không còn thấy xấu hổ nữa mà bài đăng của tui đầy màn hình toàn là mông với chả phân.
__________________________________
#2
Có ai xấu hổ như tui không nè, hôm đó cũng là do đi tiêu ra máu, hơi sợ nên tôi dắt bạn cùng phòng theo, tới số khám, kết quả khit tôi bước vào thì ngây đơ luôn.
Đúng vậy, người trực phòng khám hôm nay là thầy giáo của bọn tôi….Thầy ơi….
Thiệt chứ lúc đó muốn chạy ra ngoài, xấu hổ chết được.
Mặt mày căng cứ không tình nguyện leo lên bàn nằm chổng mông, sau đó…… thầy bắt đầu vừa nhìn mông tôi vừa giảng bài cho đứa bạn cùng phòng ngay tại chỗ.
“ Em nhìn đây…. Cái này….là do nguyên nhân… em nhìn chỗ này xem….. nó bị như vầy nè…. ở trên lớp thầy đã giảng qua rồi, giờ em nói lại cho thầy nghe xem…”
Đúng thế, tôi đây, chổng mông trên bàn không dám hé nửa lời.
Sau khi kiểm tra xong, thầy nói tôi không có bị gì nghiêm trọng cả, rồi còn len lén hỏi bạn tôi có hiểu bài không. Mớ nó chứ, muốn chui luôn xuống đất cho rồi. Bọn tôi chào cảm ơn thầy rồi đi về, thế mà tên cùng phòng lại nói một câu đến giờ tôi vẫn không quên được
“ Tao thấy kiểu này cuối kì tao không cần ôn nội dung này đâu nhỉ, giờ tao thuộc làu làu với nắm rõ đến nổi không thể rõ hơn nữa rồi, há há há đúng là không uổng công đi.”
_________________________________
#3
Vợ tôi là bác sĩ đây.
Lúc còn đang quen nhau, cô ấy phải đi thực tập bên nam khoa, sau khi học về cô ấy ngồi miêu tả sống động với tôi rằng cổ đã cắt được bao nhiêu cái bao quy đầu, sờ bao nhiêu cái ấy.
Mấy cái đó dính thuốc tê vào là nó ngóc thẳng lên ra sao, thẳng như muốn đâm vào trái tim tôi vậy đó
Cô gái chủ topic à, đừng cười tôi nhé, tôi với cô giống nhau, đều không vượt qua được cái ải này
Tôi lúc đó ngỡ như chú ếch anh đang chờ phát nổ vậy đó.
May mà vợ tôi thấy tôi sắp nổi khùng nên nhanh chóng nói: Anh ơi, em thấy nhiều vậy thôi chứ toàn hàng bệnh không à, chỉ có anh là bình thường thôi.
Tôi mới hạ hỏa nghĩ: Đúng thế cô ấy cũng không phải biến thái trời sinh thích xem mấy thứ này, là do công việc yêu cầu thôi
__________________________________
#4
Tôi mới sinh con và đang cho con bú, có lần bị tắc sữa phải tốn nhiều công sức lẫn đau đớn lắm mới khiến nó không tắc nữa. Nhưng được mấy hôm thì sờ thấy có khối u.
Tôi tức tốc tới khoa tuyến nhũ của bệnh viện. Bác sĩ là nam lại còn trẻ nữa.Tôi nói với bác sĩ tôi có một cục u, bác sĩ bảo tôi đi chụp phim. Sau khi chụp xong cũng không chẩn đoán được là do có cục u hay là do tắc sữa.
Tôi nói, cậu sờ đi.
Bác sĩ trẻ đó ngượng ngùng nhẹ nhàng sờ.
Tôi cảm thấy bác sĩ chẳng sờ được gì cả, tôi mới nói, bác sĩ ấn mạnh tay lên, ngay chỗ này.
Mặt cậu chàng đỏ ửng cả lên…
Liên tục nói rằng sờ thấy rồi sờ thấy rồi, bảo tôi về nhà để quan sát tình hình là được.
Sau đó tôi nói, thật sự không sao chứ? Bác sĩ nói đúng thế, tôi có thể đi về rồi. Thế là tôi về.
Tôi không thể quên được sự bối rối của bác sĩ nam đó. . .
Tôi có quá vẻ táo bạo quá nhỉ. . .
Bác sĩ thì không phân biệt nam nữ mà. Lúc tôi mang thai, tôi bị đau nhau tiền đạo trung tâm, cũng là bác sĩ nam làm phẫu thuật, đẻ mổ.
Do hiếm gặp nên lúc làm phẫu thuật còn gọi nhiều người tới quan sát và học hỏi nữa.
Thật ra mấy bác sĩ người ta nhìn hoài à, nên trong mắt người ta mấy cái đó chỉ là bộ phận cơ thể mà thôi.