Đây là lần đầu tiên mình viết confession, kiểu như thay vì viết nhật kí không có ai khuyên nhủ, hay cho lời khuyên, mình mong viết ra xong thì tâm trạng cũng khá hơn.
Mình và anh yêu nhau rồi đến với nhau như bao cặp đôi khác, mình yêu anh và anh cũng yêu mình, hiện tại 2 đứa đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu. Chồng mình thì mình ko có điều gì than phiền ngoài 2 điều.
Điều thứ nhất: nhiều lời (có lúc mình phát điên vì cái tính lắm lời, nói xàm, giỡn nhay không đúng chỗ), đã có lúc mình nghĩ trong đầu sao anh giống các bà càm ràm lắm lời, cái suy nghĩ này ngày càng làm mình cảm thấy ghét chồng mình khủng khiếp. Dù anh rất thương vợ con và chăm sóc 2 mẹ con mình rất tốt.
Điều thứ hai: ba mẹ chồng, đặc biệt là ba chồng. Vâng các bạn ko nghe lầm đâu, là BA CHỒNG. Nhiều lúc mình nghĩ mình ghét chồng mình vì chồng mình như 1 phiên bản của ba chồng mình. Ba chồng mình bình thường ít nói, nhưng lúc mở miệng thì … lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý. Thời điểm 2 vợ chồng mình chuẩn bị kết hôn, những tưởng 2 đứa sẽ ko đến được với nhau vì những cãi vã liên quan đến ba chồng mình. Cả đám cưới là 2 vợ chồng mình bỏ tiền ra lo, nhưng ông bắt phải đãi nhà hàng ông chọn, đãi thực đơn theo ý của ông, bia phải đãi bia lon cho sang, ông ko cần biết bọn mình tiết kiệm lo cho tương lai ra sao, tốn kém thế nào, phải theo ý ông thì ông mới đẹp mặt. Tính mình ko thích phô trương xa hoa khoe mẽ để làm gì, nhưng chồng động viên nghe theo cho ông đẹp mặt, mắc công cãi sau này mình là người bị ghét, thế rồi mình cũng ậm ừ cho qua.
Trước khi kết hôn 2 vc mình đều có kinh tế, tự lo được cho bản thân, tính mình cũng ko thích nhờ vả, luôn quan niệm độc lập, tự do là hạnh phúc. Mình dự định 2 vc sẽ mua chung cư ở (2 vc mình đủ tiền mua, ko nhờ vả bm 2 bên) nhưng ba mẹ chồng mình nhất định ko cho bọn mình mua hoặc thuê chung cư để ở, mà bắt bọn mình về ở căn nhà ông bà đã mua trước đó. Đó là 1 căn nhà nhỏ, nát be nát bét, ông bảo sửa lên là đẹp. Nhà thời điểm đó đang cho thuê nên mình bảo: “Dạ bố mẹ cứ để người ta thuê, có thêm thu nhập, bọn con tự lo được ạ.” Nhưng ông nhất định ko đồng ý, vì ông sợ mọi người trong họ xì xầm cha mẹ cho nhà mà con trai ko ở mà phải tự mua nhà hoặc thuê nhà. Hai vợ chồng mình đã rất căng thẳng về vấn đề này, đã nghĩ đến mức ko cưới nhau. Thế rồi lại câu nói cũ: “Em ráng nghe bố, mắc công sau này bị bố ghét, mất tình cảm.” Các bạn nghe đến đây có thể nghĩ rằng ông bà thương con và vô cùng phóng khoáng đúng ko??? Không hề nhé!! Ông ngoài miệng nói với bố mình: sửa nhà cho chúng nó ở, nhưng mà chúng mình ko được tự sửa, mọi thứ ông quyết định từ sửa thế nào, thuê thợ nào, ….. nhưng tiền sửa nhà là vợ chồng mình phải chi. @@ Nhắc lại khúc này là mình lại nổi điên lên. Ông ko biết gì về nhà, ông thuê thợ r chỉ đạo thợ làm, cái nhà chắp vá như tổ ong, nóng nực bẩ,n th,ỉu, dự trù ban đầu 80tr, sau cùng bọn mình trả hết hơn 100tr nhưng kết quả thật kinh khủng, cảm giác như ném tiền ra cửa sổ (Nhà đó vẫn đứng tên ba mẹ chồng mình nhé). Ông tiết kiệm đến tằn tiện, nhưng tính quá thành ra tính te nên mới bị phát sinh như thế. bức vách bằng nhôm, miếng nào lành ông giữ lại, miếng nào lủng ông kêu thợ cắt ra vá miếng mới vô, thời tiết Sài Gòn nóng vãi chưởng ông đòi dán simili lên trên gác, gạch trên tường vỡ viên nào ông thay đúng viên đó, làm cho tường nhà như tân cổ giao duyên, toilet mình bỏ tiền mua bồn cầu mới ông bảo ko cần thay cái cũ vẫn xài tốt (cái cũ chức cũng có hơn chục năm à, còn “mới”), ông bắt mình xài nước giếng vì chi rằng nước giếng tốt (tôt vì ko tốn tiền nước đó mọi người). Nếu như mình ăn bám, mình xin tiền ông ấy để sống, thì ok mình chịu, đằng này mình ở riêng, ko xin ông 1 đồng, mà ông luôn muốn tiết kiệm GIÙM vợ chồng mình. Ông bủn xủn, ki kiệt khủng khiếp, nhưng vì sĩ diện nên mới cho tụi mình ở nhà đó thay vì cho thuê. Sau đó ông đi khắp nơi khoe rằng: tụi nó cưới tui cho nó cả cái nhà, mọi người khen ông bà lắm, bảo cô chú sướng thế, chưa gì đã có nhà. Ôi thần linh ơi, trường hợp này tôi từ chối hiểu. Rồi 2 vc mình cũng gom góp mua được 1 căn nhà, cả 2 bên thống nhất là ko nói với họ hàng vì họ hàng bên nội khá là “nhiều chuyện”, ba chồng mình cũng đồng ý, và ngạc nhiên chưa, cả họ bên nội mình biết từ miệng bố chồng mình ^^. Thậm chí lúc vợ chồng mình mua căn nhà này ông còn giận giỗi chê nhà đắt rẻ vì bọn mình quyết mà ko hỏi ý ông, ông lúc nào cũng muốn được quyết định mọi việc. Dù con trai đã có vợ, có con nhưng ông vẫn quyết tâm xen vào cuộc đời 2 vc.
Mọi người cho mình lời khuyên làm sao để bớt ghét chồng và ba chồng với ạ. Chứ thiệt sự mình ngày càng ghét, nhưng mình cứ dĩ hò vi quý ko muốn mất tình cảm. Nhiều lúc bế tắc, chẳng biết tâm sự cùng ai… Cám ơn mọi người
bố ck b giống hệt cô ck mình, khi nhà mình nói muốn mua nhà thì giả bộ muốn giúp đỡ, sau đó sửa chữa nhà bả bắt nhà m phải sửa theo ý bả, còn tiền nhà m phải chi… cãi nhau miết xong bà ấy chiếm đoạt nhà, đuổi nhà m ra đường… cuối cùng nhà m cạch mặt bà ấy luôn, ko bao giờ trong cuộc đời này muốn gặp một lần nữa… khốn khiếp lắm
Ghét ba chồng thì còn hiểu lý do, chứ giờ ghét chồng thì nói thẳng với chồng là anh bớt nói lại cho em nhẹ lỗ tai, chứ ở với nhau mà cứ suy nghĩ ghét này nọ rồi sao sống lâu dài được, còn đối với bố chồng thì cứ kệ ổng đi, thích nói gì cho nói, đời còn dài, nói càng nhiều sau này bị vả mặt ngược lại mang nhục thôi, t gặp nhiều trường hợp vì nói nhiều mà mang vạ miệng rồi
A chồng đánh thuốc mê lôi c đi cưới hả c