Hồi nhỏ, tôi chẳng biết làm thế nào để khiến người khác thích mình. Tôi đã từng mua kẹo đến trường mỗi ngày và phân phát chúng cho đám bạn.
Tôi vẫn còn nhớ Jeff Kemp, một trong số chúng, đã nói rằng “James đang cố gắng mua chuộc bạn bè”. Tôi đã cười phá lên nhưng rồi lại thấy tủi thân, do tôi nhận ra là nó nói đúng vãi. Mình thật thảm hại. Đến giờ, đôi khi tôi vẫn thế. Cảm giác đó chẳng thể nào mất đi được.
Để tôi kể cho bạn nghe một chuyện khác.
Bill Clinton có những vấn đề của riêng ông mà tôi sẽ không đào sâu vào. Tôi từng gặp ông ta một lần. Đó là khi tôi chơi tại một sự kiện poker từ thiện mà ông ta tài trợ. Tôi đi cùng một nửa yêu thương (và giờ là vợ tôi). Trong lúc tôi chơi poker, cô ấy nói chuyện với Bill.
Sau khoảng nửa giờ trò chuyện cùng nhau, khi mà ông ta cứ càng ngày càng sáp lại phía người phụ nữ của tôi, tôi chẳng còn tập trung vào ván bài này được nữa. Tôi bỏ ván bài rồi tiến đến chỗ hai người họ, ít nhất là để giới thiệu về mình.
Mọi người luôn nói rằng Bill có năng lực đáng nể khiến người khác yêu thích ổng, đặc biệt hiệu quả với từng người một. Tôi phải thừa nhận họ đã đúng, nhưng tôi đã chẳng thể hiểu được ông ta làm vậy bằng cách quái quỷ nào.
Và đây là cách ông ta đã làm.
Điều đầu tiên phải kể đến, ông ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tôi hầu như không nghe được ông ấy nói gì. Do đó tôi phải nghiêng người một chút gần ông ấy hơn, để có thể nghe được điều ông muốn truyền đạt. Ổng thì to cao nên nhìn tôi cứ như người tí hon đang sáp lại một gã khổng lồ với giọng nói nhỏ nhẹ êm ái vậy.
Thứ hai, Bill hoàn toàn để tâm đến bạn khi ông ấy nói chuyện với bạn. Ông ấy luôn hướng ánh mắt về phía bạn và lắng nghe bạn nói, chứ chẳng thèm nhìn quanh xem có ai khác quan trọng hơn không.
Thứ ba, ông ấy sẽ so sánh bạn với một người nào đó mà ông biết. Ông nói với tôi (bằng giọng rất nhỏ nhẹ, một giọng miền Nam nhẹ nhàng), kiểu “Ông làm tôi nhớ đến bạn tôi Bubba ở Arkansas. Bubba như một người anh của tôi vậy”.
Wow, tự nhiên tôi trông như ông anh của ổng vậy haha.
Thứ tư, ông ấy hỏi về tôi khá nhiều. Bill đang đứng đầu thế giới và ổng đang hỏi tôi về bản thân tôi. Tôi đã làm gì? Tôi đã nghĩ gì? Bill có vẻ thực sự coi trọng tôi và muốn biết tôi là ai. Tôi nghĩ ổng hỏi về tôi còn nhiều hơn tôi hỏi về ổng và về thời gian ổng làm Tổng thống Mỹ.
Thứ năm, Bill có một “ký ức xã hội” hoàn hảo. Tôi chưa được trải nghiệm điều này nhưng đã được nghe từ người khác. Ông ta có thể gặp lại bạn sau 20 năm và nói “Này Bob, chú Ned nhà ông khoẻ không? Denice thì sao? Bà ấy có trở thành y tá không?”. Điều này có vẻ đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn lên người khác.
Khi kết thúc cuộc nói chuyện với Bill, tôi nghĩ, “Đợi đã, ông ta vừa mới trở thành bạn tốt của tôi rồi sao?”, tôi chợt thấy phấn khích.
Tôi đã đăng lên Instagram bức hình chụp lúc tôi và ông ấy đang nói chuyện lên với nhau. Vì nhiều lý do liên quan đến chính trị mà tôi hứng chịu hàng loạt bình luận tiêu cực, và mất đi cả trăm người theo dõi chỉ trong vòng vài phút.
Có điều, chẳng có gì sai khi tôi cố gắng học hỏi những điều tốt đẹp từ người khác, một người đã vận hành thế giới trong 8 năm. Cũng giống như bao vị tổng thống khác, Bill đã có những quyết định tồi tệ (mà tôi thấy mọi ông tổng đều như vậy). Tôi không muốn bàn đến những lời đồn đại mà tôi chỉ muốn đồng ý rằng ông ấy thực sự cũng có những vấn đề về cá nhân ông.
Dù gì việc học hỏi vẫn luôn có ý nghĩa. Đặc biệt là học từ một người có sức ảnh hưởng khắp thế giới. Và chụp lại khoảnh khắc đó lưu lại trên Instagram. Người khác nghĩ gì có còn quan trọng?