Những nội dung “Làm thế nào để trở thành bad boy?” với chung 1 công thức áo da, áo Cuban sớt, quần skinny và boots khiến mình đau đáu. Mình bèn lên google search với từ khóa “Bad Boy” và “Bad Boy fashion” thì quả nhiên hình ảnh hiện ra toàn theo công thức trên, chả trách được. Nó còn thêm là kiểu under-cut, xăm mình, hút thuốc thì là “mang hình ảnh badboy?”
Oan, oan lắm. Không phải là Thị Màu mà là Thị Kính từ vở chèo “Quan Âm Thị Kính”, chúng ta hãy cùng phân tích cái cụm từ được nhắc rất nhiều “Bad và Boy”
“Bad” là Tệ. Có thể là hành động tệ, hành vi tệ, nhân cách tệ, tư tưởng tệ. Nói chung nó là một tính từ.
“Boy” là con trai. Là những gã trai hoặc có thể nói chung là những gã đàn ông.
“Bad boy” là những gã đàn ông có hành động tệ, nhân cách tệ. Từ phim ảnh đến các MVs, những truyện tranh hay tiểu thuyết ngôn tình xây dựng kiểu “trai tệ” bám sát theo 1 nguyên tác thuộc lòng như công thức trên. Nhưng thực ra họ đâu có hành động tệ hay nhân cách tệ đâu nhỉ? Nó phụ thuộc vào bản chất con người mà.
“Tệ”- hành vi làm đau người khác có phải là tệ không?
“Tệ” – hành vi c**ng d*m, h*nh hạ người khác có phải là tệ không?
Các bạn thừa biết ngoài kia có những người ăn mặc đàng hoàng, sang trọng trông đạo mạo mà bên trong thối nát, rất “Tệ” mà vẫn nhơ nhơ đó thôi. Hay những serial killer, những kẻ phạm trọng tội với phụ nữ mà khuôn mặt vô cùng trí thức, vô cùng bình thường đó sao. Oan quá, sao cứ phải như công thức kia là bị “Tệ”.
Rồi, bản chất của một phong cách được thể hiện ra là khí khái của con người, là thần thái và thời trang là thể hiện điều đó. Chúng ta gồng ép cứ “bét boi” mà chả tệ thì cứ làm người bình thường đi. Làm người tốt không muốn, cứ muốn làm người tệ.