“LẦN ĐẦU TÔI KỂ VỀ BA”

by admin

  • Ba tôi được mọi người trong xóm hay bảo là người đàn ông hiền lành và hài hước của xóm. Bình thường ba cũng rất ít nói nhưng khi có tí rượu vào thì ba hay pha trò nói ra câu nào là cả xóm được một pha cười sảng khoái.
  • Nhưng tôi vẫn luôn nhớ ngày còn bé những bữa ăn cơm quay quần có cả ba và mẹ đối với tôi rất ít.
  • Ba tôi là một nông dân chính hiệu, buổi sáng ba đi ruộng và đem theo cả cơm để tiện ăn trưa. Chiều về thì ba cùng với mấy bác hàng xóm lai rai vài xị rượu để tâm sự chuyện đời, chuyện lúa thóc. Chỉ có mẹ, tôi và em trai hay cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình.
  • Nhà làm nông nhưng ba không để tôi phải đụng tay đụng chân vào những việc ruộng vườn, thỉnh thoảng thì được đứa em trai chở đi thăm ruộng cho biết ruộng nhà mình.

Vì ba tôi hay nói:

  • “Con chỉ cần học cho giỏi những chuyện này cứ để ba lo”.
  • Cứ thế tôi và em trai cứ lớn lên trong sự che chở và bảo bọc của ba mẹ.
  • Gia đình tôi rất vui vẻ và ấm êm trừ một chuyện là ba tôi là người hay nhậu có thể nói là “nghiện rượu” không biết vì điều gì, vì vốn dĩ ba tôi là người rất ít khi tâm sự với chị em tôi.
  • Ngày còn bé ba chỉ kể những chuyện vui, dạy tôi phải học giỏi như thế này như thế kia. Nhưng chưa một lần ba để tôi phải thấy những sự khốn khó mệt mỏi đang hằn lên đôi vai ấy.
  • Mẹ tôi vì chuyện ba tôi hay nhậu mà không biết khóc hết bao nhiêu giọt nước mắt. Gia đình có xảy ra cãi vã cũng chỉ vì “những lần say xỉn của ba tôi”.
  • Chính vì điều đó mà đã có đôi lần tôi “ghét” ba, tôi đã từng thắc mắc không hiểu vì sao người đàn ông ấy đánh đổi cả sức khoẻ của mình, đánh đổi cả sự lo lắng của mẹ và chị em tôi để đổi lấy những giọt rượu ấy.
  • Tôi còn nhớ mỗi lần ba mẹ tôi cãi nhau tôi và em trai chỉ biết chạy vào “buồng” và ngồi khóc. Vì số lần ba mẹ tôi cãi nhau nhiều như cơm bữa đến nổi chị em tôi đã dần quen với điều ấy.
  • Nhưng có một lần tôi nhớ mãi, năm ấy khi tôi học lớp 8 cũng biết và hiểu chuyện hơn. Hôm đó buổi chiều sau khi ba tôi nhậu về người nồng nặc mùi rượu, tướng đi thì loạng choạng.
  • Mẹ tôi sau khi nhìn thấy hình tượng đó đã không kiềm được sự tức giận và thét lên:
  • “Ông định nhậu cho tới chết hay gì?” và rất nhiều câu như đổ thêm dầu vào lửa.
  • Ba và mẹ tôi cứ thế mà xát múi những câu nói tổn thương vào nhau.
  • Ba tôi trong lúc không kiểm soát được suy nghĩ vội ném cái bát đang cầm trên tay vào mẹ tôi. Rất mai ngay lúc ấy chỉ là phớt qua đầu của mẹ. Còn không tôi không biết điều gì sẽ xảy ta tiếp theo.
  • Ngay lập tức mẹ tôi tức tối chạy vào nhà và nói thêm nhiều câu nặng lời. Ba tôi chạy lại xô mẹ ngã quỵ xuống, mẹ tôi trong lúc tức giận đã đập đầu vào nền nhà và ngất đi một lúc.
  • Trong sự chứng kiến của một đứa trẻ đã dần hiểu chuyện tôi lao vào và đỡ mẹ lên.
  • Và hét lớn với ba rằng “Ba định giết mẹ hả, nếu muốn giết mẹ thì giết con luôn đi”.
  • Không hiểu sao vì câu nói ấy của tôi ba tôi im lặng và lẳng lặng bước đi, tôi cảm nhận được sự day dứt đến từ người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện. Vì tôi biết sâu thẩm trong trái tim ông ấy không muốn chị em tôi phải chứng kiến những lúc như thế này.

Đó là lần mà tôi biết được ba có thể nổi giận với mẹ nhưng với tôi – người tình kiếp trước của ba. Ba luôn dành cho tôi những sự nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất, từ nhỏ đến lớn tôi chưa ba giờ bị ba tôi la dù chỉ một lần.

  • Vậy mà những lúc vô tình tôi lại làm ba tôi phải “khóc”. Đó là hồi năm ngoái tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi thì đi làm xa xứ ở tận đất Nhật. Nên tôi chỉ có thể quan tâm ba mẹ bằng cách gọi video call về mỗi ngày.
  • Và cho dù trải qua gần hơn chục năm mà việc “nghiện rượu” của ba tôi cũng không thuyên giảm là bao nhiêu. Mặc dù ba đã trải qua 2 cuộc đại phẫu vì bị hoại tử khớp háng phải cắt bỏ xương và gắn inox vào, một lần bệnh lao nặng xuống tận 7-8kg và một lần bị xuất huyết bao tử và những lần bệnh nhỏ khác mà tôi tưởng chừng như đã mất ba.
  • Dù cho bác sĩ đã khuyên ba phải giảm uống rượu. Cô bác, anh chị em, cả mẹ và chị em tôi đều khuyên ba bớt nhậu. Và đã từng mong rằng chắc sau đợt bệnh này ba sẽ nghỉ nhậu. Nhưng có lẽ sự “nghiện rươụ” ấy đã ăn rất sâu và tư tưởng của ba. Bây giờ ba nhậu không nhiều như trước nhưng vẫn còn là nổi lo của mẹ tôi mỗi ngày.
  • Trở lại với câu chuyện tôi làm ba “khóc”, tôi cũng không nghỉ vì một câu nói vô tình của mình mà chạm đến trái tim và làm ba tổn thương.
  • Hôm ấy như mọi hôm tôi và mẹ video call với nhau, mẹ kể đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe. Rồi laị quay về chuyện của ba, mẹ nói “Hôm nay ba mày nhậu nhiều 2,3 tăng chưa chịu nghỉ, tao kêu mãi mới về” vừa kể mẹ vừa khóc.
  • Tôi thì thương mẹ khi thấy mẹ khóc tôi cũng không cầm được nước mắt và vô tình nói ra câu “thật sự con chán ghê, không biết khi nào ba mới nghỉ nhậu”.
  • Lúc đó ba tôi đang nằm nghỉ trên giường bên cạnh vô tình nghe câu nói ấy của tôi. Mà ba tôi bật dậy và nói trong sự nghẹn ngào. Có lẽ ba chỉ giã vờ ngủ và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của mẹ và tôi nhưng khi nghe đến câu nói ấy của tôi. Ba như bị chính đứa con gái mà mình yêu thương khứa vào tim, ba vừa cố kìm nén để không phải khóc và vừa nói:

*“ Nếu mẹ con mày chán tao đến vậy thì để tao đi khỏi nhà này. Mày lúc nào cũng bênh mẹ mày, có ba giờ mày hiểu cho cảm giác của ba không?” *Nói xong ba tôi im lặng nhường lại cho không khí lạnh ngất đang bao trùm lúc đó.

  • Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đau lòng trong câu nói của ba. Và cũng là lần đầu tiên ba vừa nghẹn ngào, cố kiềm nén để không phải khóc. Nhưng tôi biết được trong câu nói ấy đã bao gồm cả những giọt nước mắt thất vọng.
  • Tôi thương ba nhưng chưa một lần trực tiếp nói câu “con yêu ba”; dù là đứa rất hay tâm sự với mẹ nhưng những lần tâm sự với ba đếm được trên đầu ngón tay.
  • Dù không nói ra nhưng tôi biết được ba tôi cũng cần được yêu thương và thấu hiểu. Dù là trụ cột gia đình nhưng cũng có những lúc ba cũng cần được “yếu đuối” được vỗ về.
  • Và tôi biết được mình chính là “điểm yếu” của ba, có thể ba đủ sức vùng vẫy với cả thế giới, can trường trong mọi chuyện. Nhưng khi đối diện với tôi – niềm tự hào của ba, ba lại là một người đàn ông rất khác – một cái khác rất đáng yêu. Và kể từ đó khi tâm sự với mẹ tôi cũng không quên nói chuyện và hỏi thăm BA.?

Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình!

Còn bạn, bạn có điều gì đáng nhớ về ba có thể kể cho mình nghe không?

You may also like

Leave a Comment