Lần hẹn hò đầu tiên.

by admin

__________

Mặc chiếc váy hoa nhí của buổi hẹn hò đầu tiên, bước chân về phía bóng lưng phía đối diện, chạm nhẹ vào vai anh rồi cười một cái tươi rói:

– Anh đợi lâu chưa?

– Anh vừa mới tới.

– Mình đi đâu trước nhỉ? Đi xem phim nhé.

– Được.

________

Rạp chiếu phim vẫn đông đúc như mọi khi, tôi mua vé còn anh mua nước. Vẫn là cái nắm tay, vẫn là nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay của anh. Thật vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc.

Bóng đèn tắt dần, từng thước phim cứ lần lượt lướt qua cùng thời gian. Ngước mắt nhìn người bên cạnh. Ánh đèn trong rạp chẳng đủ sáng, thứ tôi nhìn được chỉ là một góc mặt của anh.

Cảnh cuối của bộ phim là lễ kết hôn của 2 nhân vật, không cầu kì, không quá sang trọng, đơn giản nhưng thiêng liêng. Có lẽ lễ kết hôn là vậy. Những thứ hoa tươi, rượu bánh suy cho cùng cũng chỉ là vật chất bề ngoài, thứ quan trọng nhất vẫn chính là 2 trái tim đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu, cùng một nhịp đập, cùng chung lý tưởng và tương lai.

Ra khỏi rạp chúng tôi cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại. Từng bước qua những gian đồ lấp lánh. Ghé vào một tiệm đồ nam. Bộ đồ kia mặc trên người anh chắc chắn rất đẹp. Nhưng anh nói không cần. Đồ của anh quá nhiều rồi. Vậy là bộ đồ ấy không thể theo anh về nhà.

Cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu hải sản. Anh gọi lẩu cay. Anh vẫn chưa nhớ rằng tôi bị đau dạ dày và dị ứng hải sản. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Tôi nói muốn cùng anh đi bộ về nhà. Anh trả tiền rồi nắm tay tôi bước đi trên từng con phố quen thuộc.

Bàn tay anh vẫn ấm nóng nhưng trái tim kia lại lạnh lẽo lạ lùng. Như bữa ăn kia vậy, cuộc tình chúng tôi cũng kết thúc một cách chóng vánh. Một người tiến tới một người lùi bước, một người tận tâm một người vô tâm.

Vẫn là bộ đồ của ngày đầu tiên hẹn hò nhưng con người và hoàn cảnh đều không giống. Anh chẳng còn là chàng trai năm ấy, vậy nên mọi mật ngọt ngày nào đều hóa thành đắng cay. Nếu không là bầu trời vậy cũng đừng làm một đám mây. Người hết tình lòng dạ sắt đá, kẻ si tình ôm đá hóa tương tư.

– Sắp tới nhà em rồi. Em có thể ôm anh lần cuối được không?

– Được.

Ôm anh thật chặt, cố tham lam lần cuối cho tình cảm suốt nhiều năm qua. Kiễng mũi chân, thì thầm vào tai anh từng chữ:

– Chúc anh và tình mới hạnh phúc.

– Mong em sớm tìm được người mới.

– Được.

Thứ không thuộc về mình cuối cùng vẫn phải buông tay. Được rồi. Trả anh về với cô ấy.

___________

T/g: Cam

You may also like

Leave a Comment