Mình và Anh yêu xa đã gần 4 năm, anh sinh sống tại Sài Gòn, mình làm việc ngoài Hà Nội.
Anh là một chàng thợ mộc đem rất nhiều tình yêu với gỗ, cũng là một chàng kiến trúc sư yêu cái lối nghệ thuật đương đại. Anh không làm văn phòng, không có cuộc sống gò bó như mình và cũng vì vậy lương Anh lúc có lúc không. Cũng bởi vì xung quanh Anh toàn những người làm nghệ thuật, nên cuộc sống của Anh luôn ở những chốn cách xa đô thị. Còn mình, một cô gái văn phòng 26 tuổi, công việc mình đều đều, lương mình cũng chỉ có 15tr, khá bình thường so với mặt bằng chung. Vì sự khác biệt đó, mình luôn tự lập ở thành phố của mình, cho anh khoảng không gian phát triển mà Anh luôn có ở thành phố của Anh.
Chuyện chẳng có gì nếu như ba mẹ mình nói chuyện và nhắc nhở tới việc lấy chồng. Gia đình mình hồi nhỏ thật sự không mấy dư giả, mình ốm đau liên miên nên ba mẹ trầy trật nuôi mình. Mẹ sợ mình lấy chồng xa, lúc giàu không sao, lúc nghèo thì tội. Mẹ luôn nói con gái nên lấy chồng gần để nhỡ sau này có con, còn có ông bà ngoại phụ giúp. Mấy năm trước mình luôn bỏ ngoài tai, yêu hết mình, cũng làm việc hết mình và rất ít khi về nhà hay trò chuyện với mẹ. Hoặc nếu có mình luôn kể với mẹ những điều tốt đẹp về Anh để mẹ an tâm phần nào. Còn những năm gần lại đây, mình thực sự suy nghĩ. Mẹ nói với mình rất nhiều, mẹ kêu xung quanh có nhiều người mà sao con không chọn. Càng kịch liệt hơn dạo gần đây, mẹ hay gọi điện để đánh đòn tâm lý rằng có Anh con nhà bác ABC đang làm ở Hà Nội, đã mua nhà, gia đình hiền lành,…. Thực sự mình rất áp lực, một phần sợ ba mẹ buồn, sợ Anh buồn, một phần cũng sợ viễn cảnh tương lại mà mấy chị đồng nghiệp mình đang chịu.
Anh có ý trí, có sự sáng tạo, và mình biết Anh quá hợp làm nghệ thuật nên mình không thể đòi hỏi Anh bẻ lái sang làm văn phòng gò bó. Mình cũng biết Anh yêu mình rất nhiều, mỗi lần ra Hà Nội, dù Anh chẳng có bao nhiêu nhưng luôn gom góp để có thể dẫn mình đi ăn nhà hàng nếu mình thích, ngồi lề đường nếu mình khoái, mua cho mình đồ đẹp và mắc tiền chỉ vì thấy hợp với mình và còn rất nhiều đồ khác Anh thấy hợp nên Anh mua cho mình, mua một món đồ cho Anh đều kèm thêm cho mình. Và thật sự, mình không hề thích làm một công việc văn phòng hay là sống ở một thành phố quá xa hoa. Mình chỉ mơ ước có một mảnh đất nhỏ, mở home để chăm sóc và làm bánh, bán cà phê, làm những món thủ công, đồ 2hand,….Anh biết điều đó, và Anh nói với mình rằng “Chúng ta cùng cố gắng em nhé”
Mình: “Có điều gì Anh muốn làm cho em nhưng chưa thể làm được không?”
Anh: “Mua đất, xây nhà riêng cho 2 đứa”
Mình: “Vậy nếu 2 ta về chung, Anh nghĩ điều gì là hạnh phúc nhất?”
Anh: “Là được ở chung với em mỗi ngày”
Mình: “Đã bao giờ Anh suy nghĩ tới đoạn kết của 2 ta chưa?”
Anh: “2 đứa 70 tuổi đi quẩy ở bar”
Nếu là mọi người, mọi người sẽ lựa chọn ra sao ạ?
Mình thật sự bế tắc, mình biết dù có tình yêu thì tiền cũng là yếu tố lớn để cân nhắc và có thể đi chung được đường dài hay không. Cưới chỉ là vấn đề nhỏ, còn thật sự đi cùng nhau sau này mới là vấn đề lớn.
Bỏ thì tội mà vương thì thời gian luôn trôi đi không chờ ai quyết định…. ? ? ?
Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc đôi dòng, mình rất mong đón nhận được những lời khuyên thiện cảm và văn minh. Mình là người trong cuộc nên thật sự khó nghĩ …