Năm nay mình cũng đã 28t rồi, ra trường năm 24t bập bõm đi làm được 1 năm, tai nạn ở nhà mất 1 năm, đi làm tiếp 1 năm, dịch nghỉ làm về nhà tự kinh doanh được 1 năm thì ăn hỏi lấy chồng. Nhà mình cũng vẫn có vườn tược, nhưng mình học được, nên chỉ có đi học, bố mẹ cũng đầu tư nhiều nên chỉ ăn và học sau đó mình đã xác định, dù có làm gì cũng không lấy chồng làm nông vì bản thân không làm được do sức khoẻ, 1 phần cũng vì ra ngoài mình mới chính là bản thân mình, tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn, tự chủ tài chính hơn. Và cái kết, vâng các cụ nói đúng, ghét của nào trời cho của đó, mình lấy được chồng mình hiện tại. Là người cũng tình cảm, nhưng không ra ngoài nhiều, anh chỉ có cs của anh và gd anh. Mình từ khi lấy chồng, cũng không làm được nên không ai bắt mình làm nặng việc gì.. nhưng cảm giác của mình đó là quá vô dụng, không có giá trị trong gia đình, mình ko biết gì về làm nông, nên khi hỏi trong nhà, sẽ nhận được cái nhìn và điệu cười vô tư “ có thế cũng không biết, học đại học mà cũng ko biết à”, “ sao ng,,,u thế”, “ dốt, có thế cũng không biết”, “ làm cái này đi chứ, sao chậm chạp thế”. “ không biết tính toán à” ….. mình nghẹn lắm, chưa ai nói mình vậy bao giờ cả, mình làm gì cũng chưa ai phải ý kiến 1 việc gì, luôn quản lý đc cv tốt, luôn đc giao việc quan trọng, nhưng giờ bản thân mình mất tự tin quá, mình cảm giác lạc lối, mình sao lại ở đây, mọi công sức học hành, ra ngoài mất dần… mình xót vì bố mẹ ốm ko có tiền riêng gửi về biếu bố mẹ, vì hai em mình sinh nhật mình ko có quà mua cho nó như mọi năm, muốn mua gì cũng ko dám. Chồng nói là tiền chung, e cứ dùng nhưng mình không đóng góp được nhiều, ngay cả chồng mình cũng không có tiền tiêu riêng cho bản thân vì hai vợ chồng cũng còn đang khó khăn nhiều, nhưng anh cũng ko muốn tạo cơ hội cho mình ra ngoài xin việc, làm vườn mà, việc quanh năm… anh chỉ muốn quanh quanh cạnh anh, để a dễ quản lý tất cả. Anh nói bố mẹ anh cho hết tài sản cho anh nên anh phải có trách nhiệm cho bố mẹ anh, và mình phải hiểu điều đó, mình ko tính toán 1 đồng, nhưng mình cũng thấy hơi tủi vì chưa có điều kiện lo cho cả bố mẹ mình. Mình, bản thân mình, khi tưởng có con, anh đã rất cưng chiều, nhưng khi chỉ trễ lâu hơn mọi lần, bản thân mình ko chắc chắn nên ko dám nói ai, nhưng a khá vui, và khi tới tháng, a đã kệ mình 1 mình… mình có phải chỉ là người ko có giá trị gì ngoài đẻ k? Mình đã nghĩ vậy. Mình đã cố ra ngoài để buôn bán, nhưng việc nhà lại việc nhà, mình ở nhà, còn mọi người đi làm, thì khi về, mọi người sẽ ko nói với mình thoải mái như khi mình làm cùng… cảm thấy tụt và hụt hẫng nhiều quá.
117
previous post