Hôm nay tớ đã đọc một câu thế này “ Đến một giai đoạn, người ta sẽ vừa nhìn là biết giày có vừa chân hay không, áo có vừa cỡ hay không và người có thực sự yêu mình hay không”. Thực ra cậu ấy à, thừa biết lí do vì sao cậu không tiến tới với ai đó, nhưng vẫn luôn than thở với bạn bè rằng chẳng hiểu vì sao mình lại “ế” đến tận bây giờ!
Chẳng qua là chưa có ai thực sự yêu cậu nhiều đến mức mà cậu có thể yên tâm rằng, dù cậu có bộc lộ hết mặt xấu của mình thì họ vẫn yêu cậu nhiều như lúc đầu, chẳng qua là chưa có ai đủ kiên trì để chờ cậu tin tưởng họ, tin tưởng vào tình cảm họ dành cho cậu, chẳng qua là mọi thứ quá nhanh khiến cậu không thể an tâm rằng liệu tình cảm này có dài lâu hay chỉ ngắn ngủi thoáng chốc!
Liệu rằng do cậu tự ti về bản thân hay thực sự chưa có ai yêu cậu nhiều đến mức cậu có thể bỏ hết những phòng bị, những rào chắn đến với trái tim đang mong chờ một tình cảm chân thành! Mình tin rằng khi người mà cậu luôn chờ đợi xuất hiện, họ sẽ mang lại cảm giác yên tâm cho cậu, họ sẽ khiến cậu thoải mái bộc lộ ra con người thật mà không cần suy nghĩ đến những phán xét từ chính bản thân cậu chứ không phải ai khác! Và mình cũng tin chắc một điều rằng khi người đó đến, trái tim sẽ tự cảm nhận được và nó sẽ đưa ra tín hiệu cho cậu hiểu thôi!
Vậy nên giờ cậu không muốn yêu đương, vậy lí do chỉ có một thôi, nửa kia của cậu chưa xuất hiện, đơn giản quá phải không nào!
Thế nên là, cậu cứ dành thời gian yêu thương bản thân đi, cố gắng mỗi ngày để bản thân cậu ngày hôm nay tốt hơn bản thân ngày hôm qua. Để khi trái tim đưa tín hiệu rằng kia là người cậu đang chờ kìa, cậu cũng xuất hiện trước mặt họ như một một mặt trời nho nhỏ, ấm áp và dịu dàng theo cách rất riêng của cậu!