Bên anh, em không được cưng chiều như những cô gái khác, không khóc nhè, không mè nheo, không dỗ giành. Một đứa trẻ chỉ biết ghen tuông vô cớ, chỉ biết chọc phá và đỏi hỏi đủ điều với em. Anh có xứng không?
Bên anh, em như một tù nhân bị giam lỏng. Anh yêu cầu em luôn phải đưa anh theo mọi cuộc vui của em, anh lo cho em, nhưng anh đâu ngờ rằng đó chính là một tội đồ khi đã cướp đi sự tự do và riêng tư của em. Anh ích kỷ quá phải không. Anh vẫn còn xứng với em không?
Bên anh, em luôn là người thiệt thời. Em lấy xe qua nhà chở anh đi học, đi chơi mỗi ngày. Ánh mắt mọi người nhìn anh cho anh biết anh đúng là một thằng tồi. Anh giấu giếm tình cảm của chính mình. Anh không dám công khai chuyện tình cảm của mình với mọi người. Và với chính em, anh cũng chưa dám nói lời tỏ tình. Thực sự anh có xứng với em không?
Thật ra, anh thương em rất nhiều, em biết không? Anh thương em hơn cả chính bản thân mình. Anh đã từng nghĩ nếu một ngày mất em, anh không biết mình phải sống thế nào cả. Khi bên em, thế giới như còn mỗi anh và em. Và em à, liệu anh có xứng với em không?
“Liệu anh có xứng với em không vậy?”
“Sao anh hỏi thế?”
“Vì anh là một đứa trẻ con.”
“Nhưng em lại thích nuôi trẻ con. Thích và yêu nữa!”
20/10 – Cảm ơn người con gái tôi yêu.
Pic: Kmon Nguyen