Liệu mấy gã khốn nạn có BIẾT mình là đồ khốn nạn không, hay phải đợi đến lúc nhận ra sự thật thì mới ngã ngửa ra vậy?

by admin

A : Dawn Cameron, Bằng Cao đẳng Sức khỏe & Tâm lý học, Trường Rogue Community (2013)

(*Bài dịch vui theo phong cách meme)

┴┬┴┤( • )( • )ԅ(≖‿≖ԅ)├┬┴┬

Đê tiện hay khốn nạn cũng có nhiều kiểu.

Có những gã khốn nạn theo kiểu thô lỗ : cố tình đi quá giới hạn và chẳng thèm quan tâm đến đối tượng bị tổn thương bởi việc đó là ai. Loại này rất thích chọc ngoáy và đá xoáy người khác.

Có lũ khốn nạn theo kiểu ghét tất tần tật mọi người và mọi thứ trên đời. Đây là loại khốn khổ và vô tâm. Loại này cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Cũng có mấy người lỗ đít theo kiểu ‘người buồn cảnh có vui đâu bao giờ’ : moa mà đã sầu thì moa sẽ làm cho cả làng cũng phải khóc theo. Thường thì mấy người này sẽ thấy áy náy và hối tiếc sau khi nhận ra sự thật.

Rồi có những gã khốn nạn theo kiểu không chấp nhận chuyện bản thân bị coi thường hoặc hạ thấp. Những gã này bị gọi lỗ đít bởi vì thường không thể chấp nhận mấy trò bá láp kiểu ‘hạ thấp và xem thường’ của người khác và cứng đầu bảo thủ ở mức độ vũ trụ. Họ có quan tâm đến cảm giác của người khác nhưng lại chẳng đoái hoài đến những bào mòn cảm xúc của chính mình.

Và nữa, có những gã khốn nạn vốn bản chất lương thiện nhưng lại cười nhạo đời vì ‘làm đếch gì mà sao cứ nghiêm túc vãi lúa ra’. Họ có xu hướng ‘anh nói thế chú hiểu chửa’ về mọi thứ nhưng mục đích không phải để phá hôi mà chỉ nhằm giảm bớt tính nghiêm trọng của sự việc xuống.

Đây không hẳn đã bao gồm tất cả các loại lỗ đít có trên đời, nhưng tiêu biểu là thế. Tất cả các loại mà tôi đề cập bên trên đều tự biết mình là lũ khốn nạn. Một số quan tâm, nhưng một số thì đếch. Những gã này thường là những kẻ tự ái, mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội và/hoặc Thái nhân cách, chỉ biết nghĩ cho mình và đếch thèm thấy áy náy vì mấy hành vi asshole.

You may also like

Leave a Comment