Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Có đôi lúc tớ nghĩ, liệu có khi nào, mình sẽ độc thân cả đời không? Liệu một mình, bản thân vẫn sẽ ổn chứ?
Hồi còn đi học, cứ nghĩ là thôi cứ chuyên tâm học đi bao giờ ra trường rồi có người yêu cũng không muộn. Thời gian cứ lẳng lặng thôi, hết cấp 2 rồi lại hết cấp 3, đặt mục tiêu là lên đại học phải kiếm người yêu. Nhưng rồi nó lạ lắm, đâm ra 4 năm không có một mảnh tình nào vắt vai. Phải chăng có người tạo cho đối phương cảm giác có người yêu rồi nên không một ai dám tán, có người là đường tình duyên mờ tịt, có người vì kén chọn, lại có người không muốn mở lòng.
Cả đời này độc thân thì cũng đôi lúc cũng cô đơn thật đấy, một mình một căn nhà, một mình đối mặt với mọi thứ, vui buồn cũng một mình, ăn một mình, uống một mình rồi đi chơi cũng một mình luôn. Nhưng nếu tớ độc thân cả đời này cũng không sao cả, tớ sẽ thoải mái đi chơi chỗ này chỗ kia mà chẳng chút vướng bận, sẽ chăm chỉ học tập và làm việc để phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp. Ban ngày đi làm, tối về dành toàn thời gian để chăm sóc bản thân. Tớ sẽ nuôi thêm một bạn mèo này hay một bạn chó chăng.
Vạn sự tùy duyên. Thật may mắn nếu chúng ta gặp được một người mà có thể đồng hành cùng chúng ta suốt quãng đời còn lại. Là người có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống, cùng nhìn nhau thành công, cùng phấn đấu vì nhau mà trở nên tốt hơn và cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Nhưng nếu không gặp được người ấy thì cũng không sao cả, chúng mình vẫn phải vui, hạnh phúc và phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân nhé.