Đã bao lâu, tôi chưa kết nối với chính bản thân mình?
Câu hỏi ấy khiến tôi bất giác nhớ đến ngày hôm ấy – một ngày của mùa hè tháng năm, khi tôi đang lăn bánh trên con đường thân thuộc và trong đầu thì đang gặm nhấm những suy nghĩ vu vơ về bài tập ngày mai. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu tôi thuận lợi trở về nhà như bao ngày. Nhưng rồi, bất chợt cơn mưa kéo đến – hối hả và vội vã. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quyết định đi thật chậm thật chậm và thả mình giữa cơn mưa. Từng chút từng chút, cơn mưa như bao trọn lấy cơ thể tôi, khiến tôi như tràn đầy sức sống. Và thật lạ, trong giây phút ấy, tôi thấy như thể được trở về tuổi ấu thơ với những ngày dầm mưa dưới hiên nhà. Có lẽ, đã quá lâu tôi không còn cảm giác ấy. Có lẽ, đó là lần hiếm hoi tôi cất tiếng “Alo” để kết nối với chính bản thân mình
“Kết nối với bản thân mình có thể là bất cứ thứ gì, miễn là nó đưa bạn quay trở về với bản thể của chính mình, khiến bạn cảm thấy tràn đầy sức sống, là một con người tự chủ và trọn vẹn, và tạo điều kiện cho những tinh túy trong bản được tỏa sáng”. (Trích “Độc thân không phải ế”)
Tôi đã không thể ngờ trong giây phút ấy, mình lại căng tràn sức sống như thế. Đó hẳn là cảm giác rất khó tả và chỉ khi trong một khoảnh khắc của một sự việc bất chợt, tôi tìm thấy bản thân mình. Điều ấy, khiến tôi chợt nghĩ rằng:
Phải chăng, cái giá của sự trưởng thành đã kéo tôi khỏi những cảm xúc cũ kĩ đó…
Phải chăng cuộc sống quá bộn bề khiến tôi dường như chỉ lặp đi lặp lại những ngày trong vô thức…
Để rồi, đánh mất dần kết nối với bản thân mình.
Sau trận mưa ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm bản thân mình nhiều hơn. Kết nối lại với bản thân mình bằng những thứ thật đơn giản. Tôi quyết định mua chiếc xe đạp thể hình sau những lần đắn đo vì túi tiền, tôi quyết định ăn thật ngon món gà quay để kết thúc chuỗi thần chú “giảm béo” của bản thân. Đặc biệt, tôi tự mình làm một chiếc bánh sinh nhật dành tặng cho mẹ (dù chiếc bánh ấy trông thật tệ).
Còn bạn, lần cuối cùng bạn kết nối bản thân là khi nào?