Gửi con.
Con gái của ba, giờ này chắc con vẫn còn đang chăm chú lắng nghe bài giảng trên lớp nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến thôi, ba cũng thấy vẻ mặt ấy chắc hẳn rất đáng yêu.
Bây giờ, ba đang trong phòng con, trên chiếc bàn mỗi tối mà con chăm chú từng nét chữ, viết những dòng này gửi con.
Không lâu nữa là đến ngày thiên thần nhỏ của ba ra đời, là ngày mà mười hai năm trước, ba hạnh phúc đến nỗi run run bàn tay khi bế đứa trẻ còn đỏ hỏn, là con trong vòng ôm. Quà thì ba đã chuẩn bị, nhưng cũng như mọi năm, ba vẫn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nên lại dành chút thời gian tâm sự với con.
Mỗi một năm trôi qua, con gái của ba lại lớn thêm một chút. Mới đây ngày nào con còn đang nằm trong vòng tay ba, được ba cõng trên lưng đi quanh khắp xóm, mà giờ đây con đã biết ngại ngùng khi thơm ba trước mặt bạn bè rồi đấy. Nhìn vẻ mặt hây hây đỏ rồi cả dáng vẻ chạy ào vào lớp của con sao mà dễ thương vậy chứ. Chẳng biết đứa nhỏ nào mỗi lần muốn vòi vĩnh ăn hàng lại cứ ôm lấy ba thơm lấy thơm để thế nhỉ?
Ba biết vẫn còn quá sớm để nói với con những chuyện sau này, nhưng mỗi lần đến sinh nhật con, ba lại lo, con lớn quá nhanh còn ba lại già đi từng ngày, sợ rằng sẽ chẳng kịp nói với con những chuyện mai sau.
Con à, sẽ đến thôi, những ngày mà con phải đối mặt với nhiều lựa chọn quan trọng trong đời. Đó là ngày mà con sẽ tự hỏi bản thân rằng mình muốn làm gì, trở thành người như thế nào và sẽ sống cuộc đời ra sao? Để trả lời những câu hỏi ấy, chính là một quá trình con phải tự trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm đam mê của bản thân. Chẳng biết lúc đó, ba sẽ giúp gì được cho con. Nhưng từ bây giờ, ba và con cùng nhau thử nhé, làm những gì con yêu thích, từ những điều giản đơn. Nếu con muốn vẽ, ba sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dạy con đi từng nét đầu tiên, xây nên một ngôi nhà ấm áp dưới bầu trời ngát xanh. Nếu con thích hát, mỗi ngày sau khi ba tan ca, gia đình chúng ta quây quần bên nhau, cùng đàn ca thỏa thích con nhé. Cuộc sống chính là vậy, mỗi một ngày đều có thử thách và những bài học rút ra từ đó rồi dần tìm ra con đường thuộc về mỗi người chúng ta.
Ba nói với con những điều ấy, chính là bởi dạo này ba thấy những người trẻ sống vội vàng quá, cứ như thể họ dần chìm vào gánh nặng cuộc sống mà quên đi chính mình. Ba nghĩ, một ngày nào đó, con sẽ lớn, làm một người trưởng thành, có mộng tưởng riêng mình, cũng nhận ra thế giới này không như những gì ta nghĩ. Sẽ có ngày con mệt mỏi, có những đêm khóc thầm chẳng có ai cạnh bên. Cuộc đời là thế, con à, rồi có những lúc con phải một mình, phải đứng giữa ranh giới từ bỏ hay tiếp tục. Chỉ là, ba mong con hãy luôn giữ được sự trong trẻo nơi ánh mắt và thiện lương trong trái tim, có thế đến nới đâu cũng ngập tràn hy vọng.
Và, điều quan trọng nhất, chính là con phải vui vẻ, cứ khóc, cứ cười, cứ làm điều mình muốn. Mệt rồi, về nhà.
Dài dòng đã đủ, ba dừng bút nhé. Bức thư này sẽ được cất vào hộp quà bí mật của chúng ta. Hẹn con năm mười tám tuổi, đọc những dòng này.
Yêu con.
_ Nguồn ảnh: Pinterest