Ngày này năm quá khứ, người ấy bảo với tôi rằng cả hai chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường.
Ngày này năm hiện tại, người ấy đang hạnh phúc cùng một người nào đó mới.
Tôi trách họ, tại sao họ lại không thể giữ được lời hứa đó với tôi. Nhưng rồi khi nhìn lại, cái người mà tôi đang trách đó có phải là người đã từng hứa hẹn, từng yêu tôi đâu.
Thời gian liên tục thay đổi con người, đôi khi thành những phiên bản mà chúng ta lại chẳng hề ngờ trước. Họ cũng thế, họ đã bị thời gian biến đổi thành một con người mà trước đây họ không hề muốn. Và một khi phiên bản mới của họ được hình thành, phiên bản cũ ấy sẽ vĩnh viễn chìm vào quá khứ, cái người mà tôi từng dự định kết hôn cũng sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Tôi nhận ra, trước giờ chẳng có ai thất hứa điều gì với tôi cả, chỉ là họ đã không thể tồn tại đủ lâu để kịp thực hiện lời hứa đó.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy hạnh phúc vì những lời hứa đó. Tôi đã từng có một người thực sự yêu thương tôi. Tôi cũng đã từng có một người thực sự muốn cùng tôi tiến vào lễ đường.