Một anh chàng mù chữ tôi quen đã ra sức nài nỉ tôi dạy toán cho cậu con trai 16 tuổi của anh. Thằng nhóc còn chẳng thể thuộc bảng cửu chương và chỉ còn vài tháng nữa thì đến kỳ thi 16+ rồi – cu cậu thuộc nhóm dưới trung bình và học hành đương nhiên là dở tệ rồi.
Tôi nhận lời với ông bố, nhưng không hề dạy chút toán nào cho nó cả. Mỗi tuần tôi dành 15 phút để nói với nó rằng phải biết lo cho cuộc đời mình, nếu không cả đời nó sẽ chỉ đi làm bánh mỳ kẹp thịt mà thôi.
Tôi cố gắng giải thích chi tiết điều mình nói. Ngoài cảm giác ghét bỏ công việc mình làm, nó sẽ phải lái chiếc xe Datsun 20 năm tuổi về căn nhà bé tí tẹo mỗi ngày, và chẳng thể cho con mình những thứ bọn trẻ muốn có được, vv…
Và lúc ấy, đã là quá muộn để có thể làm gì đó rồi, một phần vì tinh thần nó đã trở nên tê liệt.
Tôi cũng nói rằng chẳng có gì là sai trái khi sống một cuộc đời bình thường như vậy. Trên thực tế, nếu nó hài lòng với cuộc sống đó thì còn là chuyện đáng ngưỡng mộ cơ. Nhưng giờ đây, nó đang đưa ra những lựa chọn chắc chắn sẽ đưa đẩy cuộc đời nó tới mức đó.
Chỉ trong vòng năm năm sau đó, thằng bé tốt nghiệp King’s College London, đại học thuộc top 25 thế giới, chuyên ngành Khoa học máy tính.