Henri René Albert Guy de Maupassant (1850–1893) là nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng người Pháp.
Marguerite de Therelles đang hấp hối. Dù mới chỉ năm mươi sáu tuổi, trông cô già như ở tuổi bảy mươi lăm. Cô thở hổn hển, mặt cô trắng bệch hơn cả tấm trải giường, người cô run rẩy dữ dội, với khuôn mặt rúm ró và đôi mắt tiều tụy như thể đã trông thấy một hình ảnh kinh khủng nào đó.
Người chị gái Suzanne, hơn cô sáu tuổi, đang quỳ khóc nức nở bên cạnh giường. Chiếc bàn nhỏ gần giường của người phụ nữ đang hấp hối được phủ một tấm vải trắng, bên trên đặt hai ngọn nến đang cháy, để dành cho người linh mục sẽ đến vào bất kì lúc nào để làm lễ xức dầu bệnh nhân và lễ ban thánh thể lần cuối.
Căn phòng bao trùm một không khí u sầu như ở mọi phòng bệnh đang có người hấp hối, một sự ảm đạm của nỗi niềm vĩnh biệt. Chai lọ đựng thuốc ngổn ngang, quần áo nằm ở một xó như thể nó bị đá hay bị quét vào trong đó. Những chiếc ghế lộn xộn như thể chúng quá sợ hãi và chạy đi khắp các hướng. Thần Chết – thần Chết kinh khiếp – đang ẩn mình trong phòng, chờ đợi con mồi của hắn.
Câu chuyện của hai chị em là một chuyện xúc động. Nó đã được lan truyền đi xa, và nó đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người.
Suzanne, người chị gái, đã từng được một chàng trai trẻ yêu mê đắm, và nàng cũng yêu chàng như thế. Họ đã đính hôn, và khi ngày cưới đã cận kề bên tay, thì Henry de Sampierre đột ngột qua đời.
Cô gái trẻ tuyệt vọng khủng khiếp và nàng đã thề rằng sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Nàng trung thành giữ lời thề đó và luôn đeo chiếc mạng che mặt của góa phụ cho tới tận cuối đời.
Nhưng vào một buổi sáng nọ, em gái của nàng, người em gái bé bỏng Marguerite, mới chỉ mười hai tuổi, đã ngã vào lòng Suzanne mà khóc: “Chị ơi, em không muốn chị phải buồn bã thế này. Em không muốn chị phải khóc than cả đời. Em sẽ không bao giờ bỏ chị mà đi – không bao giờ, không bao giờ! Em cũng sẽ không bao giờ cưới. Em sẽ ở bên chị mãi mãi!”
Suzanne hôn em gái, xúc động trước tấm lòng của đứa em, dù không mấy tin vào lời hứa của em mình.
Nhưng người em gái đã giữ lời hứa, và mặc cho cha mẹ thúc ép, mặc cho chị gái cầu nguyện, cô không bao giờ lấy chồng. Cô thực sự xinh đẹp tuyệt trần nhưng từ chối rất nhiều lời ngỏ từ các chàng trai. Cô không bao giờ rời xa người chị gái.
Họ dành cả đời cho nhau, không một ngày nào chia xa. Họ đi đâu cũng có nhau và dường như không thể tách rời. Nhưng Marguerite luôn trầm ngâm, đa sầu đa cảm hơn chị gái, như thể sự hi sinh cao cả đã ăn mòn dần tinh thần của chính cô. Cô già nhanh hơn; tóc cô bạc trắng khi mới ba mươi, và cô thường hay ốm yếu, bị tàn phá bởi một chứng bệnh suy nhược mơ hồ nào đó.
Và nay cô là người phải chết trước.
Cô đã không nói gì suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, trừ một lần thì thào lúc bình minh:
“Xin hãy gọi người linh mục vào đây ngay.”
Và cô vẫn nằm đó trên giường, run lên vì đau đớn, môi cô mấp máy dường như không thể thốt ra những lời kinh khủng trỗi lên từ trong lòng, nét mặt cô biểu cảm một nỗi đau mà người khác sẽ thấy xót xa khi phải chứng kiến.
Suzanne, tàn tạ vì thương em, trán tì lên giường, vừa khóc nức nở vừa lặp đi lặp lại mấy từ:
“Margot, Margot em ơi, khổ thân em bé bỏng của chị!”
Nàng luôn gọi em mình là “em bé”, và Marguerite luôn gọi nàng là “chị”.
Một tiếng chân phát ra từ trên bậc cầu thang. Cửa mở. Một người hầu lễ xuất hiện, theo sau đó là vị linh mục già trong bộ áo lễ. Ngay khi người phụ nữ đang nằm chờ chết nhìn thấy vị linh mục, cô ngồi phắt dậy, đôi môi hé mở lắp bắp vài từ và bắt đầu cào xé tấm khăn trải giường như thể muốn đục mấy cái lỗ trên đó.
Cha Simon đi tới, nắm lấy tay cô, hôn vào trán nàng và nhẹ nhàng nói:
“Xin Chúa hãy tha thứ cho những tội lỗi của con, con gái của ta. Hãy dũng cảm lên. Giờ là lúc để nói lời xưng tội – hãy nói đi!”
Ngay lúc đó, Marguerite rùng mình từ đầu đến chân, chiếc giường rung lắc dữ dội theo chuyển động của cô, thều thào:
“Ngồi xuống, chị, và hãy nghe em.”
Vị linh mục cúi xuống về phía Suzanne đang phủ phục, nâng nàng đứng lên, đặt nàng vào một chiếc ghế và nắm tay hai chị em mà nói rằng:
“Lạy Chúa! Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh! Xin thương xót lấy chúng con.”
Và Marguerite bắt đầu nói. Nàng thốt ra từng từ – run rẩy, giật giật, khàn khàn.
“Xin hãy tha thứ cho em, chị ơi! Xin hãy tha thứ cho em! Ôi ước gì chị biết rằng em đã sợ khoảnh khắc này trong suốt cả cuộc đời!”
Suzanne vừa khóc vừa ấp úng:
“Nhưng chị phải tha thứ cho em vì cái gì, em bé của chị? Em đã ban cho chị mọi thứ, em đã hi sinh tất cả vì chị. Em là một thiên thần.”
Nhưng Marguerite đã ngắt lời nàng:
“Xin hãy yên lặng! Xin chị để em nói! Đừng ngắt lời em! Nó thật sự kinh khủng. Xin hãy để em kể cho chị mọi nhẽ, đừng ngắt lời em. Nghe này. Chị có nhớ…chị có nhớ…Henry…”
Suzanne run rẩy nhìn đứa em. Người em gái lại tiếp tục:
“Chị phải nghe mọi điều em kể thì mới hiểu. Em lúc đó mới mười hai tuổi…mới mười hai thôi… chị vẫn nhớ phải không? Và em là một đứa hư hỏng; Em chỉ làm những gì em thích. Chị có nhớ mọi người làm hư em thế nào không? Nghe này. Lần đầu tiên chàng đến đây, mang đôi giày cưỡi, chàng xuống ngựa và nói rằng chàng có một lời nhắn tới cha. Chị vẫn còn nhớ phải không? Đừng nói gì cả. Nghe này. Khi nhìn thấy chàng lần đầu, em đã ngưỡng mộ chàng ngay lập tức. Em thấy chàng thật đẹp trai, và em ở góc phòng thư họa suốt lúc chàng nói. Trẻ con thật kì lạ và thật kinh khủng. Vâng, và em mơ chàng.
“Chàng lại tới lần nữa, rất nhiều lần nữa. Em dõi theo chàng bằng cả ánh mắt và trái tim. Em lớn nhanh và phổng phao trước tuổi hơn nhiều – mọi người đều không ngờ đến. Chàng đến thường xuyên. Em chỉ nghĩ đến chàng. Em tự nhủ với chính mình:
“’Henry-Henry de Sampierre!”
Và rồi người ta bảo em rằng chàng sẽ cưới chị. Đúng là một tin sét đánh ngang tai! Ôi chị ơi, thật tồi tệ làm sao! Ba đêm liền em không ngủ được vì khóc.
Chàng tới vào mỗi buổi chiều, sau giờ ăn trưa. Chị còn nhớ phải không? Đừng trả lời. Cứ nghe em. Chị từng làm những chiếc bánh mà chàng thích mê – với bột mì, bơ và sữa. Ôi, em cũng biết làm bánh. Em cũng có thể làm thế nếu cần. Chàng sẽ nuốt trọn một mồm đầy bánh và uống một cốc rượu cho nó xuôi xuống, và thốt lên: ‘Ngon tuyệt!’ Chị có nhớ cái điệu bộ khi chàng nói thế không?
“Em đã phát ghen-ghen! Ngày cưới của chị đã đến gần. Chỉ còn hai tuần nữa. Em đã bị rối trí. Em tự nhủ rằng: “Chàng sẽ không cưới Suzanne…không chàng không được làm thế! Chàng phải cưới ta khi ta đủ tuổi lớn! Ta chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế.’ Nhưng một tối nọ, mười ngày trước lễ cưới, chị đi dạo với chàng dưới ánh trăng ngay trước nhà…và ở đằng đó…dưới cây thông, cây thông to… chàng hôn chị…hôn chị… và ôm chị trong vòng tay thật lâu… thật lâu! Chị còn nhớ phải không? Đó chắc là lần đầu tiên. Trông chị rất xanh xao lúc quay lại phòng thư họa!
“Em nhìn thấy hết. Em đã ở đó trong bụi cây dâu. Em đã phát điên cuồng lên! Em muốn giết cả hai nếu có thể!
“Em tự nhủ: ‘Chàng sẽ không bao giờ được cưới Suzanne… không bao giờ! Chàng không được cưới ai hết! Ta không chịu được nữa.’ Và chính vào lúc đó, em cảm thấy căm hận chàng mãnh liệt.
“Rồi chị biết em làm gì không? Nghe này. Em đã thấy người làm vườn chuẩn bị ít bả để giết mấy con chó hoang. Ông ấy đập vỡ một cái chai thành nhiều mảnh nhỏ với một hòn đá và nghiền những mảnh thủy tinh vào một viên thịt.
“Em trộm một chai thuốc nhỏ từ phòng mẹ. Em nghiền nó vụn ra với một cái búa và giấu nó những mảnh nhỏ vào trong túi. Đó là một thứ bột lấp lánh. Ngày hôm sau, khi chị làm những chiếc bánh cho chàng, em rạch chúng bằng một con dao và cho thứ bột đó vào trong. Chàng ăn ba cái. Em ăn một. Rồi em vứt sáu cái còn lại xuống hồ. Hai con thiên nga chết ba ngày sau đó. Chị nhớ chứ! Ôi đừng nói gì cả! Nghe em này! Nghe này. Nhưng em, em lại không chết. Nhưng em cứ ốm yếu suốt. Nghe này chị… chàng đã chết… chị biết mà… nghe này… nhưng đó không phải điều tệ nhất. Còn sau nữa… mãi mãi… điều tồi tệ nhất… nghe em này.
“Cuộc đời em, cả đời em… như bị tra tấn! Em tự nói với mình rằng: ‘Ta sẽ không bao giờ rời xa chị. Và vào giờ phút hấp hối, ta sẽ kể mọi điều cho chị nghe.’ Và giờ em đã nói rồi. Và em đã luôn nghĩ về thời khắc này… lúc mà mọi thứ đều được nói ra. Giờ nó đã đến. Thật kinh khủng làm sao! Ôi chị ơi!…
“Em đã nghĩ về nó sớm tối, ngày qua ngày: “Mình sẽ phải nói với chị một ngày nào đó!’ Em chờ đợi. Sự khủng khiếp của nó! Giờ mọi thứ xong rồi. Đừng nói gì cả. Giờ em sợ quá… em sợ quá! Ôi! Giả như em sẽ gặp chàng một lần nữa, chỉ chốc lát nữa, khi em chết! Gặp lại chàng! Chỉ nghĩ về nó thôi! Em không dám… nhưng em sẽ phải làm thế. Em sắp chết rồi. Em mong chị tha thứ. Em cầu xin chị. Em không thể gặp chàng mà không được chị tha thứ. Ôi, hãy xin chị tha thứ cho con đi, thưa Cha! Xin hãy nói đi! Con cầu khẩn cha! Con không thể chết mà không có được sự tha thứ.”
Cô yên lặng, nằm lại như cũ và thở hổn hển, ngón tay vẫn bám chặt vào tấm khăn trải giường.
Suzanne úp mặt vào trong tay, bất động. Nàng đang nghĩ về chàng, người mà nàng bấy lâu đã yêu say đắm. Họ có thể đã có một cuộc sống hạnh phúc làm sao! Nàng hồi tưởng lại hình ảnh chàng trong quá khứ mù mờ xa xăm- quá khứ đã mãi mất đi. Người yêu dấu đã chết! Ý nghĩ về điều đó cào xé nát trái tim! Ôi! Nụ hôn đó, nụ hôn duy nhất! Nàng đã lưu giữ kí ức về nó tận trong tâm hồn mình. Và sau đó, không còn gì, không còn gì hơn nữa trong suốt cuộc đời nàng!
Người linh mục đột nhiên đứng dậy, và nói bằng một giọng dứt khoát:
“Cô Suzanne, em gái cô đang hấp hối!”
Rồi sau đó Suzanne, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, vòng tay ôm em gái, và hôn cô thật mãnh liệt, thì thào:
“Ta tha thứ cho em, ta tha thứ cho em, em bé nhỏ ạ!”.
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, có tham khảo bản chuyển ngữ tiếng Anh.