Đó là câu hỏi mà tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi nhất. Lựa chọn sống chốn đô thị phồn hoa hay trở về với vùng nông thôn êm ả ? Sau này khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học , lúc mà bản thân phải tự chủ chính mình làm tất cả mọi việc , vừa học vừa làm ,….Sau những giờ học , giờ đi làm về lủi thủi một mình ngồi ăn cơm với bốn bức tường vô thức , nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật buồn.Ở nơi phố thị ấy thật đông đúc, nhộn nhịp lắm nhưng mà cảm giác chưa bao giờ là thân thuộc với bản thân cả. Chỉ thấy xa cộ, dòng người nối đuôi nhau hối hả chạy băng băng như thế , tiếng còi hú , tiếng người ta nói chuyện rì rào âm ỉ ; lúc đó mới chợt nhận ra nhà là nơi yên bình nhất . Vùng thôn quê nơi tôi sinh ra là một vùng đất nghèo, người dân họ hiền từ nhân hậu và chất phát , họ sống một cuộc đời cày cuốc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời , chưa một ngày nào từ bỏ việc đồng cán. Ở đó , tôi lớn lên bên dòng sông, bóng cây , tiếng chim ríu rít trong từng buổi trưa gió mát. Tôi rất thèm cái kí ức đó nhưng giờ đây tôi không còn nhỏ tuổi để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã vô lo vô nghĩ ấy của những đứa trẻ con nữa. Tôi phải suy nghĩ về một tương lai xa hơn nữa , ở đó tôi làm được gì và có được gì . Sống là hành trình đi , hành trình ngã, chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Tôi có ước mơ , nó lớn lắm , tôi ước mình sớm có thể hiện thực hóa nó ; đó là lí do tôi vẫn cố gắng bước chân vào trường đại học mình thích , sẵn sàng chấp nhận sống ở chốn đô thị phồn hoa nhưng đầy cảm giác chật hẹp, đó cũng có thể là thử thách đầu đời cho bản thân , tuổi trẻ này phải mạnh mẽ trải nghiệm làm những thứ mình chưa từng. Nếu cuộc đời quá khắc nghiệt , chỉ cần nhớ về gia đình , nhà là nơi để về , là chỗ dựa vững chắc mối lúc sóng gió cuộc đời quá lớn.Mong rằng bản thân trong hành trình bay về phía tương lai rực rỡ . Dẫu có mưa giông bão tố chắn lối , cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước .Một khi đã quyết tâm đi thì dù là đi từ hướng nào cũng đều đến đích . Đi về phía ánh sáng , bóng tối tự ắt sẽ ngã về phía sau.Đoạn đường sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng , thậm chí có những đoạn năm tháng , bản thân sẽ phải gồng mình chống lại thế giới , nghi hoặc về bản thân , mất niềm tin rất nhiều về hiện tại . Thế nhưng để đứng được ở nơi không ai đứng được thì phải chịu đựng những chuyện không ai chịu được……..
LỰA CHỐN XÔ BỒ HAY TÌM VỀ BÌNH YÊN…?
134
previous post